Leaderboard Ad

Huyền Nhiệm Cõi Sáng Tạo

0

HoiThanh.Com – Phi thuyền Mariner IV đã làm chúng ta kinh ngạc khi nó đã du hành qua 134.000.000 dặm Anh để chụp hình hành tinh kề cận chúng ta, sao Hỏa (Mars).

Lao vào không gian với vận tốc hơn 20.000 dặm một giờ, trải 8 tháng rưỡi hành trình. Đến lúc khoảng cách với sao Hỏa đạt 61.000 dặm, suốt 24 phút bay ngang sao Hỏa, phi thuyền đã chụp được 22 bức hình bằng máy ảnh của nó.

Máy ảnh của Mariner đã quan sát và chụp ảnh quang cảnh huyền diệu của sao Hỏa. Mỗi một bức ảnh chứa dữ liệu đến 12 giờ quay trên băng từ và sau đó qua các tín hiệu điện tử, nó gởi các bức hình đó về trái đất cách xa đến hàng triệu dặm. Mỗi bức hình cần đến 8 giờ rưỡi mới chuyển về đến các máy vi tính của chúng ta được.


“Một trong những bức ảnh khoa học đáng kể của thời đại”
Lời miêu tả của Phòng thí nghiệm Jet Propulsion về Bức ảnh thứ 11.

Mariner IV đã làm nhiều việc khác cho chúng ta trên cuộc hành trình lâu dài, cô độc của nó. Thông tin khoa học đã phát lộ nhiều bí mật của vũ trụ này.

Nhưng hãy chờ một phút!

Sao Hỏa là một trong các hành tinh gần gũi trong thái dương hệ nhỏ bé của chúng ta và các nhà khoa học đã nói với chúng ta rằng có hàng triệu thái dương hệ như vậy, xa hơn tầm nhìn mà viễn vọng kính mạnh nhất có thể nhìn thấy. Tâm trí nhỏ bé của chúng ta thậm chí không thể bắt đầu am hiểu tính cách bao la của vũ trụ mình.

Như Kinh thánh nói, chỉ người ngu dại mới nói trong lòng mình rằng, “không có Đức Chúa Trời”. Vì cớ các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới” (Thi-thiên 19:1-4, bản H.Đ. 2010).

Vũ trụ ở mọi nơi, đều bày tỏ, trật tự, hệ thống và mục đích. Các định luật của cõi thiên nhiên tác nhiệm cách hoàn hảo và đáng tin cậy. Nhờ có chúng mà chúng ta sống hằng ngày. Khi bạn nghiên cứu một chiếc lá cây, một hạt tuyết, một cánh bướm hay thậm chí một hạt bụi bằng kính hiển vi mạnh nhất, bạn khám phá kiểu mẫu, sự hài hòa và vẻ đẹp vượt quá bất cứ điều gì con người có thể tạo nên.

Một người cha và cậu con trai leo lên một ngọn núi trong chuyến đi cắm trại. Họ thuê một người hướng dẫn và đi theo con đường mòn suốt một tuần lễ, khám phá rừng cây và núi non. Cậu bé ngạc nhiên đến sững sờ vì nhiều lần qua khả năng của người hướng dẫn, cậu thấy nhiều điều chưa hề thấy đối với một ngưới bình thường.

Một ngày kia sau khi người hướng dẫn già nêu lên vài bí mật ẩn giấu của cõi thiên nhiên, chàng trai nói, “thưa ông, ông có thể thấy Đức Chúa Trời chăng?”.

Nhà vạn vật già dặn trả lời, “con ta ơi, càng lúc càng khó thấy bất cứ điều gì khác khi ta bị mất hút trong rừng cây”.

Một nhà khoa học nói, “vũ trụ không có thể được giải thích trên nền tảng duy vật hay cơ khí, như lần kia có ai đó đã thích suy nghĩ. Trong tâm trí của người biết suy nghĩ, thì mọi khám phá mới của khoa học làm khơi sâu cảm thức kinh ngạc về sự kiến trúc trái đất và thế giới không gian—và sự kinh ngạc càng đem chúng ta đến gần sự thờ phượng.

Không có lời giải thích nào về nguồn gốc vạn vật có thể thay thế cho lời tuyên bố trang trọng mà Kinh thánh dùng để mở đầu, “Ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo các từng trời và địa cầu”. Các nỗ lực yếu ớt nhưng vô hiệu đã được đưa ra để phản chứng lại lời tuyên bố trên.

Các điều lạ lùng trong cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời khiến chúng ta kinh ngạc. Hãy lấy ví dụ về sự huyền bí của con lươn. Chủng loại hải sản này đều di trú khi đến tuổi trưởng thành, từ ao hồ và sông ngòi mọi nơi để đi đến vùng nước sâu ở gần Bermuda (vịnh Caribe ở Trung Mỹ). Một số khác đến từ Châu Âu sau khi vượt qua hàng ngàn dặm trong đại dương. Tại Bermuda, chúng đã sinh đẻ và sau đó thì chết. Nhưng con cái của chúng, dù không có bố mẹ dẫn dắt, đã tìm đường trở về, không chỉ đến các bờ biển, bờ hồ, nhưng cũng đến chính con sông, hồ hay ao mà từ đó bố mẹ chúng đã ra đi.

Xin hiểu điều này. Không có một con lươn Châu Mỹ nào bị bắt được ở Châu Âu, hay con lươn thuộc Châu Âu sống ở vùng nước đất Mỹ. Một điều kinh ngạc khác là sự trưởng thành của lươn Châu Âu chậm trễ một năm hay lâu hơn nữa, vì cớ chúng có cuộc hành trình di trú xa hơn.

Hay lấy loài chim óc cau, màu vàng anh ở Thái bình dương làm ví dụ. Chúng nó sinh con ở Alaska và trú qua mùa đông ở Hawaii. Có 2000 dặm đường không dấu vết trên đại dương, cách xa giữa hai địa điểm đó. Tuy nhiên vài tuần lễ sau khi chim bố mẹ ra đi đến Hawaii, các con cái của chúng cũng theo chúng, dù không ai hướng dẫn khi vượt qua đại dương. Làm sao có thể có việc đó? Đây là một sự việc lạ lùng khác nữa về thế giới diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Điều nầy không thể xảy ra như là kết quả của sự ngẫu nhiên.

Một sự huyền nhiệm khác của cõi sáng tạo là hệ thống kiểm soát và làm cho thăng bằng của Đức Chúa Trời đặt trong vũ trụ. Những hệ thống này ngăn ngừa bất cứ loài động vật nào, côn trùng hay bệnh tật nào đó không thể tràn ngập trái đất. Sự thay đổi nhỏ nhất trong kiểu dáng của vài loài thảo mộc, động vật hay côn trùng nào đó cũng có thể dễ dàng khiến cho chúng quét sạch nhân loại, nên Đức Chúa Trời chăm sóc cõi sáng tạo của Ngài.

Tôi nhớ lại một cậu bé đã kết thúc lời cầu nguyện của em theo cách này: “lạy Đức Chúa Trời thân ái, xin chăm sóc chính Ngài. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho Ngài, tất cả chúng con đều chết hết”.

Song le nhiều người muốn xóa tên Đức Chúa Trời, cho rằng Ngài chỉ là một nhân vật giả tưởng trong truyện thần thoại. Tại sao? Thứ nhất, vì cớ Ngài vượt ra ngoài tầm am hiểu của họ; thứ hai, vì cớ họ không muốn ôm ấp ý tưởng gặp gỡ Ngài như Quan án của họ.

Nên con người nhắm mắt, và chơi trò con đà điểu—chúi đầu xuống đống cát, là các niềm ao ước hư không để quên Đức Chúa Trời! “Không ai quá đui mù như những người không chịu nhìn thấy!”.

Con người trở nên đui mù với các sự kiện này là dường nào khi họ nỗ lực làm ngơ với Đức Chúa Trời. Loài người không còn có thể lố bịch hơn khi họ cố giải thích nguồn gốc sự sống và vũ trụ chúng ta mà không nhìn nhận Ngài là Tác giả.

Khi chúng ta để cho loài người ngăn cản Đức Chúa Trời quyết định chúng ta từ đâu đến đây, chúng ta đang ở đâu, và chúng ta sắp đi đến đâu, chúng ta bị kết thúc trong hư không vô nghĩa. Ví dụ tạp chí Time có ghi, “một điều sớm được sáng tỏ là chỉ lý trí không thể giải đáp mọi vấn đề của con người, không thể dự bị những gì anh ta rất cần đến, hay đem lại trật tự và mục đích cho vũ trụ”. Nên con người phát minh ra các vị thần để thay thế lịch sử, quốc gia, khung cảnh. Nhưng cuối cùng, mọi điều này chỉ đưa họ trở lại thông điệp mà hầu như không ai chịu nổi, là con người cô độc trong vô nghĩa, chỉ khuất phục dưới các quyền lực đui mù của sự tiến hóa và chịu trách nhiệm với chính mình”.

Ai muốn giao vận mạng của loài người và vũ trụ vào tay con người? Ý tưởng này khủng khiếp biết bao! Con người không đủ khả năng làm Đức Chúa Trời cho mình.

Đức Chúa Trời vĩ đại này, Đấng đã sáng tạo vũ trụ của chúng ta, vẫn còn lưu tâm cõi sáng tạo của Ngài. Ngài đang tìm cách với tới con ngườiê3 nói cho họ rằng Ngài yêu thương họ. Ngài đang nỗ lực xuyên phá bóng tối trong tấm lòng con người. Ngài muốn cứu chuộc và cứu rỗi họ. Kinh thánh chép, “ vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời”( Giăng 3:16).

     Bạn ơi, hãy tin Ngài ngay bây giờ.

Theo Songdaoonline
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author