Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Trước Khi Ngủ Trong Sự Chết, Trước Khi Kẻ Thù Vui Mừng

Ngày 13 – Trước Khi Ngủ Trong Sự Chết, Trước Khi Kẻ Thù Vui Mừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 13:1-6

1 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?

Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?

2 Con phải khốn khổ trong tâm hồn,

Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?

Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?

3 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con.

Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng!

4 Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,”

Và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.

5 Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa;

Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.

6 Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va,

Vì Ngài đã làm ơn cho con.

SUY NGẪM

C.1-2 Cho đến chừng nào? Bài Thi thiên bắt đầu bằng câu hỏi “Cho đến chừng nào?” (được nhắc lại bốn lần). Câu hỏi không phải để hỏi thông tin, nhưng mà để diễn tả cảm giác không thể chịu đựng được thêm nữa. Câu hỏi đi từ việc Đức Chúa Trời không để ý (c.1) đến hoàn cảnh đau khổ của người hát.

C.3-4 Cầu nguyện xin sự giúp đỡ. Người hát  kêu xin Đức Chúa Trời can thiệp. C.13:5-6 Xác quyết lại sự trông cậy nơi Chúa. Sự tin cậy vào tình yêu thương không thay đổi của Đức Chúa Trời (c.5), đã được bày tỏ trong giao ước (Xuất Ai Cập Ký 34:6), dẫn đến sự chờ đợi tin cậy sự cứu chuộc (Thi thiên 13:5) và công việc thành tín của Đức Chúa Trời.

C.1-4 Đa-vít kiệt sức vì sự áp bức kéo dài của kẻ thù muốn làm hại ông; vì thế Đa-vít nghĩ rằng có lẽ Đức Chúa Trời đã rời bỏ ông. Nhưng trong giữa những điều này, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không sa ngã và rằng đức tin của ông sẽ được phục hồi.

C.5-6 Qua lời cầu nguyện của mình, Đa-vít nhớ lại những ân điển Đức Chúa Trời đã đổ trên ông và một lần nữa lại tin cậy nơi tinh yêu thương không thay đổi của Đức Chúa Trời. Khi đó với tấm lòng vui mừng, ông ngợi khen Chúa (c.5-6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Trong giữa những khó khăn và nguy hiểm của mình, Đa-vít đã trung thực và cầu nguyện một cách dốc đổ. Lời cầu nguyện của ông bắt đầu với những sự nghi ngờ và than vãn, nhưng nó đã thay đổi đến việc xác quyết và những lời cầu xin, và kết thúc bằng sự ngợi khen vui mừng. Đức Chúa Trời không thay đổi tình thế bởi lời cầu nguyện, nhưng Ngài thay đổi tấm lòng của người cầu nguyện. Qua lời cầu nguyện, hãy cầu xin Đức Chúa Trời và hãy tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài. Hãy cầu nguyện một cách trung thực.

Cầu nguyện: Bất cứ khi nào và nơi đâu con có mặt, xin hãy giúp con đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 24-27

Bình Luận:

You may also like