Leaderboard Ad

Tránh Sự Cạnh Tranh Thế Tục

0

Theo hệ thống của trần gian, chỗ tốt nhất để ở là trên hết mọi người. Suy nghĩ thông thường nói rằng chúng ta phải cố gắng chen lên đàng đầu cho dù chúng ta phải gây tổn thương cho những ai trên đường đi lên – Nhưng Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng không có điều gì là hòa bình thật cho đến chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi nhu cầu cạnh tranh với những người khác.

 

Ngay cả trong những gì chỉ là “trò chơi cho vui” chúng ta thường thấy sự cạnh tranh bị vượt ngoài lằn mức đến nỗi người ta kết thúc bằng sự cãi nhau hoặc ghét lẫn nhau, thay vì chỉ là sự giãn xả và có một thời gian vui vẻ với nhau. Theo tự nhiên, con người không chơi trò chơi để thua, mọi người đều ráng làm hết sức mình. Nhưng khi một người không thể vui hưởng một trò chơi trừ phi mình đắc thắng, chăc chắn người ấy có một nan đề – sâu xa khiến gây ra nhiều nan đề khác trong nhiều lĩnh vực của đời sống người ấy.

Dứt khoát chúng ta phải làm hết sức mình trong công việc, không có điều gì sai khi chúng ta muốn làm tốt và tiến bộ trong nghề nghiệp riêng của mình. Nhưng tôi khích lệ bạn nhớ rõ rằng sự cất nhắc một người tín đồ đến từ Đức Chúa Trời chứ không đến từ loài người. Bạn và tôi không cần phải chơi theo trò chơi trần gian để vượt lên hàng đầu. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta được ơn với Ngài và với những người khác nếu chúng ta làm mọi sự theo đường lối Ngài (Châm 3:3,4).

Sự ghen tương và đố kỵ (tranh cạnh) là những sự dày vò từ địa ngục. Tôi đã để nhiều năm ghen tị và tranh cạnh với bất cứ người nào trông tốt đẹp hơn tôi hay là có những tài năng mà tôi không có. Tôi đã bí mật sống trong sự cạnh tranh với những người khác trong chức vụ. Điều rất quan trọng đối với tôi là chức vụ “của tôi” có tầm cỡ lớn hơn, đông người tham dự hơn, thịnh vượng hơn… bất cứ chức vụ của một ai khác. Nếu chức vụ của một người khác vượt qua mặt chức vụ của tôi trong bất cứ phương diện nào, thì tôi cũng muốn vui mừng với người đó vì tôi biết đó là ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng có một điều gì đó trong linh hồn tôi cứ không chịu cho phép điều ấy.

Tôi khám phá thấy rằng đang khi tôi lớn lên trong sự nhận biết mình là ai ở trong Đấng Christ, chứ không phải ở trong những công việc của tôi thì tôi giành được sự tự do trong việc không so sánh mình hoặc bất cứ điều gì tôi làm với một người khác. Tôi càng học tập tin cậy Đức Chúa Trời, tôi càng tự do vui hưởng trong những lĩnh vực này. Tôi đã học được rằng Cha thiên thượng của tôi yêu tôi và sẽ làm cho tôi bất cứ điều gì tốt đẹp nhất cho tôi.

Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho hoặc bạn cho tôi có thể không phải là những gì Ngài làm cho người khác, nhưng chúng ta phải nhớ rõ những gì Chúa Jêsus đã phán với Phierơ “Đừng quan tâm về những gì ta chọn để làm với một người khác – còn ngươi hãy theo Ta”.

Một người bạn của tôi một lần kia đã được Đức Chúa Trời ban cho một điều là một ân tứ mà tôi tin tưởng là mình sẽ được và đã ao ước điều đó rất lâu. Tôi cho rằng người bạn này chưa “thiêng liêng” bằng tôi, nên tôi đã trở nên rất ganh tức và tranh cạnh khi cô ấy phấn khởi đến trước cửa nhà tôi để chia xẻ với tôi những gì Đức Chúa Trời đã làm cho cô. Dĩ nhiên, trong sự có mặt của cô ấy, tôi đã giả vờ vui mừng vì cô, nhưng trong lòng tôi thì không hề.

Khi cô ấy đã đi khỏi, những thái độ tuôn ra từ trong tôi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng có trong tôi ! Thật ra tôi phẫn nộ về những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho cô ấy vì tôi không nghĩ rằng cô ấy xứng đáng được điều đó. Vì trên hết là, tôi đã ở nhà, đã kiêng ăn và cầu nguyện trong khi cô ấy đi lòng vòng với bạn bè và hưởng những giờ vui vẻ thôi. Bạn thấy không, tôi đã là một “Người Pharisi”, một kẻ hợm mình sùng đạo, mà cũng không hề biết là mình như vậy.

Đức Chúa Trời sắp đặt những biến cố thường theo cách mà chúng ta sẽ không chọn vì Ngài biết rõ chúng ta thật sự cần điều gì. Tôi cần phải lột bỏ những thái độ tệ hại của tôi nhiều hơn bất cứ điều gì mà tôi đã tin và mong đợi nhận được. Điều quan trọng với Đức Chúa Trởi là Ngài sắp đặt những hoàn cảnh trong một cách mà chúng ta phải dần dần đối diện với chính mình. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự tự do.

Chừng nào kẻ thù nghịch còn lẫn trốn trong linh hồn của chúng ta, nó sẽ luôn luôn nắm được một sự kiểm soát nào đó trên chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời phơi bày nó ra, là chúng ta đang trên đường đến sự tự do, nếu chúng ta bằng lòng nộp chính mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời và cho phép Ngài làm nhanh chóng những gì Ngài ao ước làm.

Thật ra, Đức Chúa Trời đã định ý cho cuộc đời của tôi là chức vụ mà Ngài muốn tôi làm quản gia coi sóc sẽ là khá lớn và đến với hàng triệu người qua truyền thanh, truyền hình, những khóa hội thảo, sách và băng casset. Nhưng Ngài sẽ không đem tôi vào trong sự đầy trọn của nó tùy theo mức độ tôi “lớn lên” trong Ngài.

 

Theo JOYCE MEYER

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author