Leaderboard Ad

Mùa Đông Gợi Nhớ

0

Hoithanh.com – Nô-ên về, lòng con nhớ Chúa xưa. Quá yêu con, Ngài lâm trần giữa đêm băng giá, máng cỏ tồi tàn, chuồng chiên hèn hạ. Con của Đức Chúa Trời sao lại phải lầm than? Con hiểu rồi, hỡi Chúa kính yêu ơi! Bởi máng cỏ chuồng chiên nghèo nàn, dân dã mà quyền quý, cùng đinh đều đến được với Ngài.

Lất phất mưa bay, lưng đồi trắng xóa, trời cuối đông, gió se lạnh lại về. Hoa sầu đông tim tím rắc ngỏ quê, hương hăng hắc nồng nàn theo làn gió. Chuyến xe chiều về đâu vội vã cho lòng con thổn thức nhớ ngày nào. Cuộc sống bon chen nghiệt ngã chợ đời. Bớt một thêm hai, cò kè mặc cả. Thế thái nhân tình bạc bẽo như vôi. Sống chết mặc ai miễn mình được lợi. Đời dối gian con, con gian dối lại đời. Có trả có vay, nợ đời vẫn thế. Tìm đâu ra lòng nhân ái trên đời ?
    Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như con hổ say mồi còn biết sợ ai,con lao vào canh bạc đỏ đen mong một ngày thời đỏ. Nhưng thôi rồi ! con lại bị trắng tay, bởi bac lận cờ gian, thường vẫn vậy mà. Bè bạn hôm qua chén thù chén tạc, nửa tỉnh nửa say bao lời tâng bốc, giờ bặt tăm hơi, chẳng thấy đứa nào. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa…thói đời vẫn thế. Bài học ngày thơ, giờ thấm thía cuộc đời…
    Thất bại chán chường, rã rời thân thể, con biết về đâu giữa đêm tối cuộc đời ? Thất thểu lang thang, tâm thần bất định. Đôi mắt vô hồn nhìn cõi hư vô. Ôi tương lai mịt mờ thăm thẳm. Thần chết mỉm cười chờ đón bước chân con.
    Cảm tạ Chúa yêu thương ! Tình Ngài hi kì quá ! Sao Ngài lại yêu con- kẻ gian dối cùng đường. Ngài đến tìm con giữa bể tội chơi vơi và bồng ẳm con về trong nhà Chúa. Ngài an ủi, vút ve, nâng niu. âu yếm và ấp iu con trong tay Chúa ấm nồng.
   Và giờ đây…như đứ trẻ thơ hồn nhiên bi bô nói cười trong vòng tay của mẹ rồi lại thả hồn vào giấc ngủ bình yên, trong mơ còn thơm lừng mùi hương sữa, con dựa đầu vào ngực Chúa yêu thương, lòng tràn ngập bình an, thỏa vui ngây ngất, quên hết mọi ưu phiền sầu khổ cõi nhân gian.
    Nô-ên về, lòng con nhớ Chúa xưa. Quá yêu con, Ngài lâm trần giữa đêm băng giá, máng cỏ tồi tàn, chuồng chiên hèn hạ. Con của Đức Chúa Trời sao lại phải lầm than ? Con hiểu rồi, hỡi Chúa kính yêu ơi ! Bởi máng cỏ chuồng chiên nghèo nàn, dân dã mà  quyền quý. cùng đinh đều đến được với Ngài.
                                                                                                         ( Mùa đông 2012 )

    Lất phất mưa bay, lưng đồi trắng xóa, trời cuối đông, gió se lạnh lại về. Hoa sầu đông tim tím rắc ngỏ quê, hương hăng hắc nồng nàn theo làn gió. Chuyến xe chiều về đâu vội vã cho lòng con thổn thức nhớ ngày nào. Cuộc sống bon chen nghiệt ngã chợ đời. Bớt một thêm hai, cò kè mặc cả. Thế thái nhân tình bạc bẽo như vôi. Sống chết mặc ai miễn mình được lợi. Đời dối gian con, con gian dối lại đời. Có trả có vay, nợ đời vẫn thế. Tìm đâu ra lòng nhân ái trên đời?

     Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như con hổ say mồi còn biết sợ ai, con lao vào canh bạc đỏ đen mong một ngày thời đỏ. Nhưng thôi rồi! Con lại bị trắng tay, bởi bạc lận cờ gian, thường vẫn vậy mà. Bè bạn hôm qua chén thù chén tạc, nửa tỉnh nửa say bao lời tâng bốc, giờ bặt tăm hơi, chẳng thấy đứa nào. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa…thói đời vẫn thế. Bài học ngày thơ, giờ thấm thía cuộc đời…

    Thất bại chán chường, rã rời thân thể, con biết về đâu giữa đêm tối cuộc đời? Thất thểu lang thang, tâm thần bất định. Đôi mắt vô hồn nhìn cõi hư vô. Ôi tương lai mịt mờ thăm thẳm. Thần chết mỉm cười chờ đón bước chân con.

    Cảm tạ Chúa yêu thương! Tình Ngài ly kì quá! Sao Ngài lại yêu con – kẻ gian dối cùng đường. Ngài đến tìm con giữa bể tội chơi vơi và bồng ẳm con về trong nhà Chúa. Ngài an ủi, vút ve, nâng niu, âu yếm và ấp yêu con trong tay Chúa ấm nồng.

   Và giờ đây… như đứa trẻ thơ hồn nhiên bi bô nói cười trong vòng tay của mẹ rồi lại thả hồn vào giấc ngủ bình yên, trong mơ còn thơm lừng mùi hương sữa, con dựa đầu vào ngực Chúa yêu thương, lòng tràn ngập bình an, thỏa vui ngây ngất, quên hết mọi ưu phiền sầu khổ cõi nhân gian.

    Nô-ên về, lòng con nhớ Chúa xưa. Quá yêu con, Ngài lâm trần giữa đêm băng giá, máng cỏ tồi tàn, chuồng chiên hèn hạ. Con của Đức Chúa Trời sao lại phải lầm than? Con hiểu rồi, hỡi Chúa kính yêu ơi! Bởi máng cỏ chuồng chiên nghèo nàn, dân dã mà quyền quý, cùng đinh đều đến được với Ngài.

    Cuộc đời con nhờ được Chúa tái sinh, bao dối gian, hận thù tan biến hết. Nay, con biết yêu người thù nghich và cầu thay cho những kẻ hại mình, con biết vì Danh Chúa quyết hi sinh những lợi lộc bọt bèo nơi trần thế. Tạ ơn Chúa, Đấng toàn năng cao cả, tình yêu của Ngài sâu rộng quá mênh mông… Ngài ban cho con Danh Cứu Chúa Jesus. Nhờ Danh ấy con thành con Thiên Chúa, nhờ Danh ấy, con thắng hơn bệnh tật, thắng tà linh, thắng sự chết, đói nghèo. Bởi thương con, Chúa đã gánh thay rồi. Ôi Danh Chúa! Danh Toàn Năng vô đối.

 


Lời TôMùa đông 2012

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author