Home Tin Lành Có Những Ngày Thu

Có Những Ngày Thu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chuyến đi lần này chỉ với tư cách cá nhân, TĐ Nguyễn Thanh Minh tâm sự, ông muốn vào thăm 3 tín hữu HTTL Quế Xuân đang điều trị ở trung tâm: chị Hợi, anh Tráng và em Chi (mới vào được vài tháng).  Anh Văn, anh Hậu, cô Nguyệt… những anh chị em cán bộ, nhân viên tại Trung tâm tiếp đón chúng tôi rất chân tình. Qua trao đổi, chúng tôi lại nghe một tin vui từ MS Võ Đình Đán, Quản nhiệm HTTL Trường Xuân, Trưởng ban Đại diện TL tỉnh, sáng nay có đến thăm Trung tâm và cho biết ân nhân sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh nhân bữa ăn mai mỗi tuần một lần trong 6 tháng tới.


TĐ Nguyễn Thanh Mình và bệnh nhân là tín hữu HTTL Quế Xuân (ngồi từ trài qua: cô Cẩm Hồ (vợ TĐ NT Minh),

em Chi, chị Hợi) đứng: chị Trung, TĐ Nguyễn Thanh Minh, anh Tráng)

Chị Trung, mẹ em Chi cũng bỏ một chiều bán rau, lặn lội vào thăm con khi nghe tin con mình bị những bệnh nhân khác đánh sưng cả mặt. Chuyện bị bệnh nhân đánh, đối với các anh chị em nhân viên ở trung tâm hầu như là thường nhật, chúng tôi thấy trên khuôn mặt của một nữ nhân viên còn sưng húp lên do bị một nam bệnh nhân đánh cách đây vài ngày. Câu chuyện tin Chúa của chị Trung và em Chi như một bài ca ơn phước không thể nào quên, ngồi nghe cô Cẩm Hồ, vợ TĐ Nguyễn Thanh Minh kể lại mà chúng tôi vô cùng cảm động. Gia đình chị Trung rất khó khăn, chồng bị ung thư, con thì tâm thần, chị phải bán dần đồ đạt trong nhà để chữa bệnh cho chồng, cho con.

Đến khi chồng qua đời vì căn bệnh nan y thì hầu như chị không còn một chút tài sản nào có giá trị. Chị nghèo túng đến nỗi không thể mượn đâu được vài chục ngàn đồng làm vốn mua rau bán ngoài chợ để sống tạm qua ngày, đã vậy, nếu không trả lãi kịp mỗi ngày, chị thường hay bị người ta hốt hết mớ rau để trừ nợ. Trong cái cảnh khốn khó, chị đã nhận được lời mời của HTTL Quế Xuân đến dự chương trình Truyền giảng Giáng sinh năm 2011, và chị đã gặp Chúa, Đấng yêu thương những người nghèo khổ như chị. Trong sự đơn sơ của đức tin, chị hết lòng trông cậy vào năng quyền của Chúa và phép lạ đã xảy ra. Gần tết năm đó, có một người khá giả trong xóm, trước đây chưa từng giao tiếp với chị, đến nhà gặp và tỏ lòng sẵn sàng cho chị mượn 2 triệu đồng để làm vốn buôn bán những ngày giáp tết, nhưng hạn đến 29 tết là phải trả. Đây là một số tiền quá lớn, ngoài sự mong ước của chị, bởi trước đây, không dễ gì người ta cho chị mượn dẫu chỉ là vài ba ngàn đồng. Nhờ có số tiền đó mà gia đình chị lần đầu tiên có một cái tết tương đối ấm cúng sau bao nhiêu năm vất vả.

Phép lạ nối tiếp phép lạ. Những ngày sau, một người đồng hương làm công tác xã hội ở xa về thăm, thấy hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn liền giúp chị làm hồ sơ để đưa em Chi vào Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Quảng Nam và chỉ hơn một tháng sau, Trung tâm đã có lời gọi, chị ôm con vào lòng mà khóc: “nhờ có Chúa mà con của con được vào Trung tâm tâm thần…”, bởi trước đây chị cũng đã bao lần chạy xin cho em được vào Trung tâm những đều không có kết quả. Cái ước mơ tưởng chừng như bất thường đối với những người như chúng ta nhưng lại là cái ước mơ thấm đậm những giọt nước mắt khổ đau của một người mẹ, người vợ. Em Chi vào được Trung tâm, chị đỡ vất vả hơn rất nhiều, chăm chỉ làm ăn, thường xuyên lặn lội vào Tam Kỳ để thăm con… Và điều đáng khích lệ hơn hết là từ khi tin Chúa, chị chưa vắng một sáng Chúa nhật nào trong giờ thờ phượng Chúa, tối thứ năm nào chị cũng có mặt tại nhả thờ để học KT với chị em phụ nữ, học lớp Giáo lý Căn bản. Chúa nhật 2/9 vừa qua, chị đã nhận lễ Báptêm tại HTTL Quế Xuân, một phần thưởng cho chị, người có tấm lòng khao khát được thật sự làm con Chúa.

 

Có lẽ nhiều khi chúng ta sống giữa ban ngày nên không thấy được sự ấm áp của một ngọn nến trong đêm tối, cuộc đời mẹ con chị Trung như một bài ca tìm kiếm, bao năm qua chìm đắm trong tuyệt vọng, nay đã tìm thấy được ánh sáng tình yêu, chân lý từ Cứu Chúa Giê-xu, một sự đổi thay thật diệu kỳ. Gia đình chị vui hơn bởi hai người con gái cũng đã tin nhận Chúa.

 

Chị Trung đang cho em Chi ăn

Chúng tôi cũng gặp lại anh Tráng, người tín đồ HTTL Quế Xuân ngày nào. Anh mập và trắng hẳn ra. Hiện thị lực anh giảm đi khá nhiều, lại bị bệnh tiểu đường. Các cán bộ tại Trung tâm tâm sự, dẫu biết tình cảnh anh như vậy nhưng ở đây chỉ có chức năng điều dưỡng bệnh tâm thần là chính nên cũng đành chịu. Trung tâm đã có ý định cho anh trở về nhưng điều kiện gia đình cũng chưa thuận lợi nên anh vẫn còn tiếp tục ở lại trong một thời gian nữa.

Ngồi chứng kiến hình ảnh hai bệnh nhân tâm thần đút cho nhau ăn cây kem mà thấy xót lòng. Ở đây, dù trí não chưa bình thường, nhưng họ vẫn có những xúc cảm rất chân tình, biết yêu thương, giúp đỡ nhau. Một anh bệnh nhân tâm thần, bị câm để dành chiếc bánh cho anh Tráng, một chiếc bánh vừa nhận của Trung tâm, người khác xin không được. Một biểu hiện tình người rất chân tình của những con người không bình thường, biểu hiện mà đôi lúc chúng ta lại không dễ tìm trong cuộc sống của những con người có lý trí hơn, nhưng lại có tính toán thiệt hơn trong mỗi cử chỉ, hành động…



Hai bệnh nhân cho nhau cây kem


TĐ Nguyễn Thanh Minh (áo trắng) chụp hình chung với một số bệnh nhân nam

Cánh cửa khu cách ly đóng lại, chúng tôi lại bước qua một thế giới khác, một thế giới của những con người bình thường, khoẻ mạnh. Đôi lúc có những chuyến đi, dầu không có một chút niềm vui nào với những nụ cười tươi tắn, nhưng chính trong cái không khí lặng im như một khoảnh khắc dừng bước của thời gian đó, chúng ta lại nhận ra được nhiều bài học cho riêng mình. Cái bài học đó đôi khi là sự thành công mỹ mãn trong cuộc sống, đôi khi làm một thất bại ê chề, nhưng cũng có lúc nó chỉ là những cung bậc xúc cảm về thân phận của con người trước cuộc sống bao la trăm ngàn thử thách. Chúng ta lại thấy mình vô cùng phước hạnh vì được ở trong Chúa, dẫu thiếu thốn mặt này, khiếm khuyết mặt kia, nhưng những gì chúng có được thật là quí giá: sự bình an, yêu vui trong Tình yêu của Chúa. Và càng quí giá hơn khi chúng ta biết sẻ chia những niềm vui, những phước hạnh này cho anh em mình.

Chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau về những ước mơ, những tín hữu TL tại Trung tâm sẽ có được một mùa Giáng sinh phước hạnh và đáng nhớ trong đời nếu chúng ta sẳn lòng chia sẻ niềm vui Giáng sinh với họ. Nhiều khi chúng ta quá chăm chú vào những ngày đại lễ, nơi đông người, mà quên đi rằng cũng có những người con Chúa, trong một hoàn cảnh đặc biệt, họ không bao giờ có được trọn vẹn niềm vui mùa Giáng sinh. Bây giờ đến tháng 12 vẫn còn 3-4 tháng nữa, nhưng nếu không có ý định chuẩn bị ngay bây giờ thì đến lúc đó khó có thể thực hiện được. Đem Tình yêu Thiên Chúa đến cho anh em mình là một bổn phận, là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người con Chúa. Nói về Chúa cho những người tâm thần, điều đó có vẻ hơi khó, nhưng nếu chúng ta không đem không khí Giáng sinh đến cho họ thì mãi mãi họ vẫn chỉ là những con người chưa có mùa Giáng sinh. Chúng tôi muốn nghĩ đến một Giáng sinh thật sự, có những bài ca ngợi Chúa, có phần chía sẻ niềm tin, phát quà Giáng sinh… dĩ nhiên là theo điều kiện của những người bệnh. Có như vậy, mùa Giáng sinh 2012 thêm trọn vẹn bởi Tin Lành không chỉ đến cho những người ở thành phố, ở gần nhà thờ mà còn đến với những người không bình thường về mặt tinh thần. Danh Chúa lại được ngợi ca, được truyền rao rộng rãi. Chỉ mong sao, trong tình yêu vô bờ bến của Hài nhi Giê-xu, những tiết mục nhỏ trong chương trình lại chạm đến trái tim tưởng chừng như vô cảm của anh em, giúp họ hồi tỉnh và tìm đến với Chúa, điều đó thật tuyệt vời.



Cánh cửa khu cách ly, ngăn hai thế giới

Chúng tôi ra về khi chiều cũng dần ngã bóng. Một ngày thu sắp đi qua với những chòm mây trắng xám màu, chầm chậm trôi về phía cuối chân trời xa tắp. Tháng ngày rồi cũng trôi đi, chỉ có tình yêu là còn mãi trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu đó càng giá trị khi nó xuất phát từ trái tim nhân hậu, tấm lòng biết cảm thông của những người con Chúa, từ những kinh nghiệm nhận được trong những tháng ngày theo Chúa, và hôm nay là một dịp tiện quí báu để chúng ta thể hiện tấm lòng của mình. Ước mong sao, Giáng sinh năm nay, chúng ta lại có được một chương trình Vui mùa Giáng sinh cùng các anh chị em tín hữu và các bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần, những người chưa có ngày Giáng sinh. Xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta, tình yêu Chúa thúc giục tấm lòng các anh chị em có cuộc đời may mắn hơn, biết sẻ chia một chút gì để góp thêm những niềm vui cho anh em mình. Mùa Giáng sinh phước hạnh tràn trề đang về.

Vũ Hướng Dương (theo Songdaoonline.com)

Bình Luận:

You may also like