Home Quốc Tế VĐV Olympic Jesse William: “Tôi Biết Chúa Đã Có Một Kế Hoạch”

VĐV Olympic Jesse William: “Tôi Biết Chúa Đã Có Một Kế Hoạch”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trả lời phỏng vấn của tờ The Oreganian, anh cho biết “ Khi tinh thần của bạn không thể cho phép bạn trở nên khỏe mạnh 100 % về thể chất thì bạn sẽ không thể nào nhảy được đúng với khả năng của mình. Về mặt thể chất, tôi hoàn toàn đã sẵn sàng để thực sự dồn áp lực vào đôi chân của mình. Nhưng về tinh thần, tôi chưa nghĩ rằng bản thân có thể làm được điều đó.

VĐV đã từng hai lần tham dự Olympic này luôn sẵn sàng bày tỏ niềm tin của anh đối với Chúa và làm thế nào để giữ vững niềm tin trong cả chiến thắng và thất bại.

Trong bài phỏng vấn dưới đây với Athletes in Action (AIA), William đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và đức tin của mình.

AIA: Xin anh cho biết có sự khác biệt nào giữa những vận động viên đã tham dự Olympic hai lần như anh và những người mới là lần đầu?

JW: Họ chỉ khác nhau về kinh nghiệm thôi. Tôi đã trải qua một kỳ Olympic không mấy thành công. Và bây giờ tôi mới nhận ra cơ hội mà mình đã bỏ lỡ. Và đây là lần thứ hai. Có rất nhiều người phấn đấu cả đời để được tham gia vòng loại Olympic và sau đó là tham dự Olympic. Và việc được tham dự đến hai lần là một kinh nghiệm khó tin. Tôi biết đây là cơ hội để tôi hoàn thành mọi thứ. Tôi có thể sẽ không còn có một cơ hội nào như thế này nữa, nên tôi phải trân trọng nó.

AIA: Theo anh khi nào áp lực hơn, vòng loại Olympic hay tại chính Olympic?

JW:Tôi chắc chắn  rằng vòng loại Olympic là áp lực hơn bởi vì chỉ riêng việc được có mặt ở đây và trải nghiệm mọi thứ cùng với thế vận hội này đã là một việc nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nếu bạn không có giấy thông hành thì sau đó bạn không được gì cả. Nói cụ thể hơn thì vòng đấu loại là rất khắc nghiệt. Còn việc được ở đây, nó đã tự nói lên tất cả và đơn giản nó là một cơ hội lớn lao. Thực ra, vòng loại Olympic là điều khó vượt qua nhất, đặc biệt là đối với một chàng trai như tôi. Khi tôi ở tại Eugene, tôi rất được yêu thích và khi đến đây tôi cũng là một trong số những vận động viên được yêu thích nhất. Nhưng bạn không thể đánh đồng hai việc đó với nhau. Khi tôi còn ở tại Eugene, tôi chịu rất nhiều áp lực  từ những người sống quanh tôi. Còn ở đây tôi chỉ muốn vui vẻ và tận hưởng thời gian này.

AIA: Nói về những áp lực, xét về cá nhân anh đã làm gì để giúp bản thân đối mặt và giải quyết chúng. Có thể có vài điều khác biệt. Anh có thể chia sẻ không?

JW: Cách mà tôi đối diện với những áp lực là tôi đọc Kinh Thánh rất nhiều. Điều đó giúp tôi bằng cách cho tôi biết rằng còn có nhiều điều khác trên thế giới này, ngoài việc cạnh tranh và cố gắng đạt được mục tiêu của bản thân. Đọc lời Chúa giúp tôi thoát ra khỏi những ý nghĩ vẫn luôn đeo đuổi tôi, và điều đó tuyệt vời. Bạn nên có những khoảng lặng thực sự tác động tích cực lên đời sống của bạn, bao gồm việc đọc lời và nghiên cứu tìm hiểu lời Chúa. Đó là điều tôi có thể chắc chắn nhất. So với lần trước, lần này tôi thực sự đang cố gắng tận hưởng toàn bộ trải nghiệm này. Đơn giản là cố gắng luôn vui vẻ. Đây là lần cuối cùng nên tôi đặt rất ít áp lực vào bản thân và thi đấu. Và khi đến lúc thì tôi biết rằng mình đã sẵn sàng, nhưng tôi cần phải thoải mái. Có lẽ đây là lần cuối tôi tham dự Thế vận hội Olympic, nên tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội.

AIA: Anh thích nhất câu chuyện nào trong Kinh Thánh mà câu chuyên đó có thể tạo cảm hứng, thúc đẩy và khích lệ anh?

JW: Xem nào, thực sự khó có VĐV nào lại không thích câu chuyện về Đa- vít và Gô-li-át. Tôi muốn nói là cái cách mà một cậu bé trở thành người mạnh nhất. Một cậu bé rất trung tín với Chúa và đó là lý do cậu trở thành người mạnh nhất và đánh bại được người khổng lồ bất bại. Sao lại không yêu thích câu chuyện này cho được? Tôi cho rằng chúng ta có thể liên tưởng câu chuyện này với bất kỳ việc gì, thậm chí nếu bạn là người khổng lồ thì cũng luôn có người muốn quật ngã bạn, và bạn phải giữ vững niềm tin của mình và luôn luôn mạnh mẽ.

AIA: Trong thời gian bị chấn thương mắt cá chân, anh đã có những suy nghĩ gì?

JW: Tôi biết rằng tôi bị bong gân mắt cá chân ngay trước khi vòng loại diễn ra, đó là kế hoạch của Chúa. Cá nhân tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm, và tôi sẽ không phạm lại sai lầm đó nữa. Thật không may là tôi không tìm được một sân bóng rổ nào quanh đây. Cũng có thể là may. Nhưng tôi chỉ biết đặt mọi thứ vào tay Chúa. Và tôi đã nhảy hết sức mình, và đạt được thành tích ngoài sức tưởng tượng. Có một số VĐV nhảy cao khác có thể có cơ hội đánh bật tôi khỏi đội tuyển Olympic. Và tôi chỉ có thể tin vào Chúa. Tôi biết rằng Ngài có kế hoạch cho tôi. Sẽ rất khó khăn cho tôi nếu không được vào đội, nhưng giờ đây tôi đang ở Luân Đôn và nói về những mục tiêu của mình và tôi sẽ thực hiện nó như thế nào. Cho nên, đó chính là kế hoạch của Ngài để tôi có mặt tại đây. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

AIA: Khi anh mất phương hướng thì đức tin của anh vào Chúa sẽ đưa anh đến Olympic hoặc không trở nên như thế nào? Làm thế nào anh có thể chịu đựng được khi phải chờ đợi và nhìn những VĐV khác nhảy?

JW: Thực sự trong cuộc sống nói chung, không phải riêng cuộc thi này, có những việc bất ngờ xảy ra với bạn mà chúng hoàn toàn không có mặt trong những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra với bạn. Đối với một VĐV Olympic, thế vận hội Olympic diễn ra 4 năm 1 lần, và có rất nhiều giấc mơ của các VĐV sống trong làng VĐV ngay bên kia đã tan thành mây khói. Và là một con người bạn không thể để cho nó đánh gục bạn. Trong mỗi cuộc thi chỉ có một người giành được huy chương vàng. Trong cuộc thi tôi sẽ có khoảng 50 đối thủ. Và chiến thắng là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người. Nên khi bạn xem xét nó dưới những con số, bạn sẽ thấy có nhiều người trở nên buồn chán hơn là xúc động vì cách mình đã thi đấu như thế nào. Đó là một việc rất khó để vượt qua. Nhưng đó là bản chất của thể thao. Bạn phải tìm được điểm cân bằng để có thể vui vẻ, nhất là với Chúa. Bạn chỉ cần để cho Ngài điều khiển bất kỳ điều gì xảy ra. Điều đó thật không dễ dàng vì chúng ta đã mất nhiều thời gian và công sức để có mặt tại đây và đạt được mục tiêu của mình. Bản chất của con người là cạnh tranh lẫn nhau và cố gắng để trở thành kẻ thắng cuộc. Và khi mọi việc không diễn ra như thế, chúng ta thấy thật khổ sở. Nhưng bạn sẽ tìm ra được một con đường để giải quyết điều đó cùng với Chúa.Và tôi cho rằng nếu không có Ngài, đối với ai cũng khó khăn. Nhưng Ngài ủng hộ tôi và tôi biết điều đó. Cho nên dù điều gì xảy ra tôi cũng sẽ vui vẻ vì tôi biết đó là kế hoạch của Ngài.

AIA: Vậy anh miêu tả thế nào về đức tin của anh khi anh đang thi đấu tại Olympic?

JW: Khi tôi ở đó và thi đấu, cách mà tôi miêu tả niềm tin của mình là một kẻ thua cuộc tốt hay một thắng cuộc tốt trong mọi trường hợp. Thỉnh thoảng cũng có lúc bị lẫn lộn giữa hai điều đó, nhưng chỉ cần lo lắng về bản thân tôi và làm sáng danh Chúa thông qua các hành động, không làm điều trái ý Chúa. Và sau đó ca ngợi Chúa dù cho kết quả là như thế nào, điều này là rất quan trọng cho dù là kết quả tốt hay xấu. Tại vòng loại tôi đã rất may mắn và chắc chắn tôi sẽ dành mọi vinh quang cho Chúa bởi đó là kế hoạch của Ngài.

JW: Tôi rất may mắn được lớn lên trong một gia đình Cơ đốc. Cha tôi là mục sư và tôi đi nhà thờ từ nhỏ. Mẹ tôi đọc Kinh Thánh cho tôi nghe mỗi tối trước khi tôi đi ngủ và chúng tôi cầu nguyện. Tôi nhớ vào một hôm năm tôi 4 tuổi và tôi hỏi mẹ về thiên đường và địa ngục. Bạn biết đấy tôi không muốn phải xuống địa ngục và tôi muốn được lên thiên đường và mẹ đã giải thích cho tôi nghe. Kể từ đó, tôi đã có mối tương giao với Chúa và xin Chúa ngự vào lòng tôi và tôi đã theo Ngài từ đó. Rõ ràng là từ lúc ấy tôi đã trưởng thành rất nhiều và hứa nguyện cuộc sống của tôi nhiều lần. Nhưng chỉ việc có Ngài hiện diện trong đời tôi khi tôi còn nhỏ đã làm cho tôi trở thành người như hôm nay.

Hoàng Nga (theo CBN)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like