Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Nơi Nương Náu Tôi Và Là Phần Của Tôi

Ngày 27 – Nơi Nương Náu Tôi Và Là Phần Của Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 142:1-7

Huấn ca của Đa-vít. – Lời cầu nguyện khi ở trong hang đá

1 Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va;

Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va.

2 Tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi trước Ngài,

Trình bày cảnh gian nan của tôi.

3 Khi tâm linh con mỏi mòn,

Thì Chúa biết rõ đường lối con.

Trên đường con đi,

Chúng âm mưu gài bẫy con.

4 Xin Chúa nhìn phía bên phải con,

Kìa, chẳng có ai chú ý đến con cả;

Cũng không có nơi nào để con nương thân;

Chẳng ai quan tâm đến mạng sống con.

5 Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu với Ngài rằng:

“Ngài là nơi nương náu của con,

Là phần của con trong đất kẻ sống.”

6 Xin Chúa lắng nghe tiếng con,

Vì con khốn khổ vô cùng;

Xin cứu con khỏi kẻ bắt bớ con

Vì chúng mạnh hơn con.

7 Xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù

Để con cảm tạ danh Chúa.

Những người công chính sẽ vây quanh con

Vì Chúa đã làm ơn cho con.

SUY GẪM

Đây là một lời cầu nguyện của một người đang ở trong cơn gian truân và cầu xin Chúa cứu giúp. Trước giả Thi Thiên cầu nguyện nhận ra rằng trong nỗi cô đơn, việc duy nhất ông có thể làm là cứ bám chặt vào Đức Chúa TrờiĐức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3: Ngài không chỉ lắng nghe chúng ta khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị ngược đãi và những điều không công chính mà thậm chí trước khi chúng ta kêu cầu với Ngài thì Ngài đã biết điều gì ở trong lòng chúng ta rồi. Ngay cả khi trước giả Thi Thiên ở trong cơn khốn khổ và cảm giác như lòng mình bị xé toạc ra, ông kêu lớn tiếng và cất tiếng thưa với Đức Chúa Trời. Chúa biết tiếng than vãn mà trước giả Thi Thiên cảm thấy trong lòng ông và nỗi đau mà ông đang phải chịu đựng. Bạn có đang ở trong nỗi gian truân rồi cảm thấy bạn không thể chia sẻ với bất kỳ ai không? Hãy đến với Chúa và kêu cầu với Ngài.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4-5: Điều làm trước giả Thi Thiên đau đớn hơn nỗi gian truân mà ông đang phải chịu đựng là lúc mà ông cảm thấy Đức Chúa Trời lìa bỏ ông, rồi sau đó những người khác cũng rời bỏ ông. Chẳng có nơi nào cho ông để nương náu, cũng chẳng có ai an ủi ông. Chẳng có ai để ông có thể hướng về. Còn gì đau đớn hơn thế! Bạn có đang nắm chặt nơi nương náu và phần đời đời của mình không?

Câu 3,6,7: Trước giả Thi Thiên bị bao vây bởi nhửng kẻ ngược đãi ông và đối diện với hiểm nguy, ông thật cô đơn và có cảm giác cứ như đang ở trong tù vậy. Điều lướt qua tâm trí, ông thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là nền tảng duy nhất và là hy vọng duy nhất cho đời sống ông. Thành thật mà nói, ông đã trình bày cảnh gian truân và kêu cầu giúp đỡ. Bạn sẽ hướng về ai?

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Con xưng nhận rằng Ngài là nơi nương náu và phần duy nhất của con.

Bình Luận:

You may also like