Leaderboard Ad

Tấm Lòng Của Một Người Mẹ Tin Lành

0

altCô Trần Thị Bích Vân, người đã 23 năm gian khổ góp phần gìn giữ và phát triển Hội thánh tin lành Vĩnh Châu, Sóc Trăng đang quặn thắt lòng vì người con trai đang đối mặt với cơn bạo bệnh.

 

>> Lời Cảm Ơn Từ Gia Đình Cô Bích Vân – Mẹ Anh Lâm Hảin

 

Giữ Lấy Nhà Chúa

Cô Vân sinh năm 1952, là mẹ của hai đứa con một trai, một gái, nhiều năm liền là chấp sự của Hội thánh Tin lành Vĩnh Châu, Sóc Trăng, một Hội thánh cách tỉnh lị Sóc Trăng khoảng 30 km về hướng nam.

Năm 1974, Hội thánh Tin lành Vĩnh Châu được thành lập. Cha mẹ cô Vân làm nghề y từ Bạc Liêu lên Vĩnh Châu là một trong những người đầu tiên xây dựng Hội thánh Chúa tại đây. Sau biến cố 1975, Hội thánh gặp nhiều khó khăn, các mục sư, thầy truyền đạo đến hầu việc Chúa tại Vĩnh Châu một thời gian sau đều phải chuyển đi nơi khác. Kể từ năm 1984, hội thánh không còn quản nhiệm,  tín hữu còn lại rất ít. Bằng nhiều cách khéo léo và kiên quyết, cô Vân và mẹ của cô đã tìm cách giữ lại nguyên vẹn nhà Chúa, tiếp tục công cuộc truyền giáo và phục vụ Chúa nhiều gian khổ tại đây. Cô trở thành một người hầu việc Chúa tình nguyện tại Hội thánh suốt nhiều năm trời. Mãi đến năm 2007, sau 23 năm, Hội thánh Vĩnh Châu mới có quản nhiệm, cô Vân và gia đình đã giao lại nguyên vẹn nhà Chúa cho mục sư quản nhiệm tiếp quản, với sự giúp đỡ của Hội thánh, cô tìm mua một mảnh đất mới và sau hai năm giành dụm, gia đình cô đã có một mái ấm mới để sinh sống và tiếp tục hầu việc Chúa.

alt

Anh Sơn cùng mẹ và em gái sinh hoạt tại Hội thánh Vĩnh Châu.

Năm 2004, chồng cô Vân qua đời, con trai lớn của cô là anh Lâm Hải Sơn (sinh năm 1982) trở thành người đàn ông trụ cột cho cả gia đình. Sơn là một thanh niên Cơ đốc thật thà và hiền lành. Kể từ từ khi rời trường cấp ba, anh phải làm công việc nuôi tôm thuê để kiếm tiền hỗ trợ mẹ anh hầu việc Chúa, em gái anh (sinh năm 1987) ăn học. Ngoài giờ đi làm, Sơn góp phần hầu việc Chúa qua việc đánh đàn trong Hội thánh.  Có lẽ rằng công việc nặng nhọc và tiếp xúc hóa chất suốt nhiều năm trời đã trở thành mầm mống căn bạo bệnh của Sơn sau này.

Căn Bạo Bệnh

Sau khi em gái hoàn thành việc học và có được việc làm, mẹ Sơn khuyến khích anh nên đi học nghề. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh theo học nghề lắp ráp, sửa vi tính kể từ năm 2010, tham gia sinh hoạt tại Hội thánh tin lành Nguyễn Tri Phương.

Vào tháng 10/2011, trong lúc đang đi học, Sơn cảm thấy mệt kèm theo triệu chứng chảy máu răng, người thân thì thấy da dẻ của anh tái xanh, nhợt nhạt. Cầm số tiền ít ỏi 400,000 đồng, anh đến bệnh viện cấp cứu Trưng Vương để khám bệnh. Bác sĩ sau khi khám đã yêu cầu anh lập tức nhập viện . Từ bệnh viện Trưng Vương, Sơn được chuyển sang bệnh viền Truyền máu huyết học TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán anh bị suy tủy nặng, phải điều trị nhiều ngày bằng thuốc.  Căn bệnh này khiến tế bào tủy ngừng được sinh ra nên lượng máu giảm nghiêm trọng. Các thành phần trong máu là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu không được sinh ra khiến cơ thể không có khả năng đề kháng, tình trạng của anh hiện nay thực sự nguy kịch. Một trong những nguyên nhân gây bệnh do tiếp xúc nhiều với với các hóa chất như Benzen, thuốc trừ sâu DDT, chì, thạch tín… Quá trình dùng thuốc để điều trị khiến Anh Sơn bị mắc thêm nhiều chứng bệnh khác như suy thận, tiểu đường… Từ một thanh niên khỏe mạnh,  Sơn giảm gần 20 kg trở thành một bệnh nhân gầy gò, khắc khổ…

alt

Từ một thanh niên khỏe mạnh trước đây,

alt

Anh Sơn trở nên một thanh niên gầy ốm trên  giường bệnh.

Khi biết đứa con trai duy nhất của mình bị bệnh, người làm mẹ như tôi đau từng khúc ruột. Nhưng tôi vẫn tin rằng Chúa có một chương trình tốt lành cho con của tôi”, cô Vân nói.

Quá trình chạy chữa cho Sơn đến nay đã diễn ra hơn 5 tháng, may mắn Sơn có bảo hiểm y tế nên được giảm chi phí điều trị rất nhiều, tuy nhiên, gia đình cũng đã tốn hơn 100 triệu đồng. Mẹ Sơn cho biết: “Tôi thực sự không có tài sản gì nhiều sau nhiều năm làm công việc Chúa, những tháng qua, thực sự Chúa đã chăm sóc và tiếp trợ bằng nhiều cách cho mẹ con tôi qua những người thân, bạn bè ở khắp mọi nơi…”

Trong một đoạn viết đơn sơ, cô Vân đã viết : “ căn bệnh phải thường xuyên đến bệnh viện, việc điều trị sẽ còn kéo dài, hoàn cảnh gia đình lại không có lao động chính, tôi chỉ biết thưa với Chúa: “Tuổi con đã cao, suốt cuộc đời con đã hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa, xin Chúa thương xót chữa lành cho Sơn bởi quyền năng và tình yêu lớn của Ngài vì Ngài là Cha của kẻ mồ côi và quan xét của người gói bụa…”

alt

Cô Vân tại nhà bác Triết, người giúp đỡ cô tại Sài Gòn.

Những Ước Vọng Giản Đơn

Chúng tôi đến thăm anh Sơn tại phòng 103, bệnh viện truyền máu Huyết học đường Phạm Viết Chánh, Sài Gòn.  Khắp cơ thể anh, những múi kiêm tim, dây nhợ ràng rịt… Anh trò chuyện với chúng tôi về tuổi thơ, về gia đình, về bệnh tật bằng sự chân thành, chất phác của một thanh niên Cơ đốc quê ở Miền Tây… Ước mơ của Sơn thật giản dị: “Tôi cảm thấy tiếc nuối rất nhiều vì cả một thời tuổi trẻ chưa làm được gì nhiều cho Chúa, chưa hết lòng phục sự Chúa và tìm kiếm Ngài… Tôi mong sao, nếu Chúa còn cho tôi được sống và Ngài chữa lành cho tôi, tôi sẽ trở thành một người làm chứng tận tụy cho Ngài…”, Sơn nói điều này với những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt”…

Chúng tôi tìm đến chỗ tá túc của mẹ con Sơn tại Sài Gòn để gặp cô Vân, mẹ Sơn. Bác Nguyễn Văn Triết, tín đồ Hội thánh Sài Gòn , nhà ở tại số 187/3 Cô Giang, Quận 1, người vừa được Chúa cứu khỏi tà linh trong một câu chuyện đầy quyền năng từ  6 năm nay đã mở rộng vòng tay để giúp đỡ mẹ con cô Vân về chỗ ở. Căn nhà lợp tôn, gác gỗ của bác Triết khá cũ, có lẽ được xây từ  mấy chục năm trước. Bác nhường chỗ ngủ của mình cho Sơn, trong khi bác còn giúp đỡ nhiều tín hữu có hoàn cảnh khó khăn khác cùng tá túc…

Cô Vân nói mình biết ơn Chúa không xiết kể vì sự chăm lo của Chúa kể từ ngày Sơn bị bệnh. “Tôi mong nhất là những lời cầu nguyện của quí con cái Chúa khắp nơi để Chúa chữa lành cho Sơn”, Cô Vân nói trong xúc động.

Tuy cô không kể về những khó khăn, nhu cầu cần thiết, nhưng chúng tôi biết người mẹ này bây giờ đã cạn kiệt mọi nguồn tài chính, trong khi số tiền lớn để theo đuổi việc chữa trị lâu dài cho Sơn trong thời gian sắp tới là một việc quá sức của cô. Chưa kể, nếu cần đến một ca ghép tủy để giành lấy sự sống, gia đình Sơn cần đến số tiền hàng trăm triệu đồng…

Chia tay cô Vân trong một buổi chiều Sài Gòn mưa như trút nước, nhìn dáng khắc khổ của một người mẹ đội mưa bước vào bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đưa cơm nước cho con làm chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Người phụ nữ đã một đời tận hiến cho Tin lành ấy cùng đứa con trai của mình đang cần lắm những bàn tay sẻ chia và những lời cầu nguyện của tất cả mọi người.

Ninh Nguyễn

***

 

 

 

Sau một thời gian điều trị, anh Lâm Hải Sơn đã về nước Chúa lúc 9g30 sáng ngày 7/4/2012 tại quê nhà ở Vĩnh Châu. Gia đình cô Trần Thị Bích Vân gửi lời cảm ơn đến hết thảy quý tôi tớ, con cái Chúa, quý ân nhân đã tận tình thăm viếng, cầu thay, khích lệ và hỗ trợ cho gia đình trong thời gian anh Sơn điều trị bệnh. Hoithanh.com đã đăng tải thư cảm ơn của cô Bích Vân. Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho gia đình cô.

>> Lời Cảm Ơn Từ Gia Đình Cô Bích Vân – Mẹ Anh Lâm Hải Sơn

 

 

 

Bình Luận:

About Author