Leaderboard Ad

Ngày 21- Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Là Vua Bình An

0

gieruHoithanh.com – Mọi thứ chúng ta đang có đều là của Ngài, vậy, đôi khi chúng ta có dành thời gian cho ngài hay không?

Lu-ca 19: 28-44

28 Sau khi phán những lời đó, Đức Chúa Jêsus đi trước, lên thành Giê-ru-sa-lem.

29 Khi đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên cạnh núi gọi là Ô-liu, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi 30 và dặn: “Hãy đi vào làng đối diện. Khi vào làng, các con sẽ thấy một lừa con buộc ở đó chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở nó ra và dắt về đây. 31 Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các con cứ đáp: ‘Chúa(d) cần nó.’ ” 32 Hai người được sai đi gặp mọi điều đúng như Chúa đã phán. 33 Đang khi họ mở lừa con, thì những người chủ nói với họ: “Sao các anh mở lừa con nầy ra?” 34 Họ nói: “Chúa cần nó.” 35 Rồi họ dắt lừa về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên lưng lừa con và nâng Ngài lên cưỡi. 36 Khi Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa đi, có nhiều người trải áo trên đường. 37 Lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy.

38 Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến!

Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!”

39 Có mấy người Pha-ri-si ở trong đoàn dân đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ Thầy!” 40 Ngài đáp: “Ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.” 41 Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Jêsus khóc về nó và phán: 42 “Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an! Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43 Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề. 44 Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá nầy chồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng.”

SUY GẪM:

Chúa Jêsus đã hoàn thành tất cả các công việc, chuẩn bị đến Giê-ru-sa-lem và cưỡi một con lừa vào thành (9:51-19:27). Ngài nhìn thành Giê-ru-sa-lem là nơi sẽ từ chối Ngài, vì thế nó sẽ bị đoán xét và khóc lóc.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 39-40: Người Pha-ri-si là những người đã khước từ việc thừa nhận Chúa Jêsus như một vị Vua, họ bảo Chúa Jêsus quở trách các môn đệ của Ngài là những người đang lớn tiếng ngợi khen Ngài. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng ngay cả khi họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Nếu chúng ta đã biết về năng lực và quyền thế của Chúa Jêsus mà không dạn dĩ đứng trước thế gian để thừa nhận rằng chỉ có Chúa Jêsus là Vua, thì chúng ta không hơn những hòn đá. Nếu chúng ta chỉ hèn nhát đứng xem hoặc cứ giữ yên lặng thì Chúa Jêsus sẽ chấp nhận sự thờ phượng từ những hòn đá vô tri mà chúng ta coi chúng là vô giá trị.

Câu 41-44: Ngài đón nhận sự ngợi khen như một vị Vua bình an bởi những người đi theo Ngài từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem, nhưng dù là sự bình an mà thiên sứ đã loan báo (2:14) thì thành Giê-ru-sa-lem vẫn sẽ không nhận biết Ngài, từ chối Ngài và do đó sẽ phải nhận sự đoán xét. Vì vậy, Chúa Jêsus nhìn thành Giê-ru-sa-lem và thương khóc. Sự viếng thăm của Chúa là sự viếng thăm của bình an cho những người tiếp nhận Ngài, nhưng với Giê-ru-sa-lem là nơi đã treo Chúa Jêsus lên thập tự giá thì đó sẽ là chuyến viếng thăm của sự đoán xét. Chúa đến cùng cộng đồng của bạn với một nụ cười tươi hay nước mắt?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 35-38: Đám đông đã chứng kiến những phép lạ của Chúa Jêsus, họ nhìn thấy Ngài cưỡi trên lưng một con lừa để vào thành Giê-ru-sa-lem và nhớ đến vị Vua khiêm nhường của bình an trong Xa-cha-ri 9:9 nên đã thờ lạy Ngài, họ nói rằng “Đấng nhân danh Chúa mà đến”, (Thi thiên 118:26) và kêu lên: “Vinh hiển danh Chúa trên các từng trời, bình an dưới đất…” (2:14). Họ không biết về vị Vua sắp phải chịu thống khổ nhưng Chúa Jêsus mà họ biết là Đấng Mê-sia, Đấng xứng đáng được ngợi khen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con dành ngày hôm nay để ở riêng với Ngài.

Bình Luận:

About Author