Leaderboard Ad

Ngày 11 – Không Thể Làm Tôi Hai Chù

0

toi_hai_chuHoithanh.com – Bài học hôm nay nhắc chúng ta biết sử dụng của cải hợp lý và luôn vì sự vinh hiển danh Đức Chúa Trời

Lu-ca 16:1-13

1 Đức Chúa Jêsus lại phán với các môn đồ: “Một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Vì vậy, chủ gọi anh ta đến và bảo: ‘Tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó! Hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. 4 Ta biết phải làm gì để khi bị cách chức có người tiếp rước ta về nhà.’ 5 Vậy, anh ta gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói với người thứ nhất: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu.’ Người quản gia nói: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau: Năm chục.’ 7 Rồi anh ta nói với người thứ nhì: ‘Anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm hộc lúa mì.’ Người quản gia bảo: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, viết: Tám chục.’ 8 Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. 9 Còn Ta bảo các con: Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? 13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài(x) được.”

SUY GẪM

Câu chuyện về người chủ quở trách người đầy tớ lãng phí tài sản của mình nhưng sau đó ông khen người đầy tớ vì đã sử dụng của cải theo cách làm cho mình vừa lòng. Câu chuyện này được đưa ra để sửa dạy về thái độ của chúng ta đối với của cải.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 3-8: Người quản gia gọi tất cả những người nợ chủ mình và ban cho họ đặc ân bằng cách giảm số nợ của họ. Nhưng đáng ngạc nhiên là người chủ lại khen điều tựa như lường gạt của người đầy tớ mình. Không phải người chủ khen bước đi khôn ngoan để thoát nguy của người đầy tớ. Vì điều người chủ thật sự muốn là lòng rộng rãi của người đầy tớ khi giảm nợ cho những người đó. Người chủ muốn ban ân huệ của mình cho những con nợ cũng giống như người cha bày tỏ tình yêu thương của mình cho hai đứa con – người con thứ hai bỏ nhà ra đi và người con cả thô lỗ với ông.

Người cha nói “hãy tổ chức tiệc ăn mừng và vui vẻ”, và muốn đứa con trai cả của mình cũng cư xử đồng một cách như người đầy tớ này đã làm. Đây chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho người thâu thuế và người có tội, là những người bị xã hội ruồng bỏ (15:1,2) và cũng là tấm lòng của Cha chúng ta, qua năm ân điển này muốn giải thoát những người bị xiềng xích. Bạn có đang sử dụng tài nguyên, tài năng và thời gian của mình cách xứng hiệp với đặc tính của Đức Chúa Trời không?

Câu 9-12: Ý muốn của người giàu có này là kiếm được bạn hữu qua việc làm giàu bất nghĩa. Điều người chủ muốn là danh dự chứ không phải của cải. Nếu vì cớ danh dự, thì người đầy tớ có thể sử dụng của cải cách lãng phí. Câu chuyện này không để dạy chúng ta các nguyên tắc kinh doanh mà muốn nhấn mạnh đến tình yêu của Chúa đối với người Pha-ri-si, là người yêu tiền bạc hơn tôn kính Chúa là Cha (c.14). Những ta-lâng chúng ta sử dụng có khiến người khác chú ý về Chúa không? Bạn có đang theo đuổi sự tiện nghi, khoái lạc, thoả mãn của riêng mình và đặt mục tiêu vào việc gây dựng của cải, rồi trở thành tên nô lệ xấu xa cho điều đó mà không quan tâm đến việc thanh danh của Chúa bị hạ xuống không? 

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con không trở thành nô lệ cho của cải nhưng biết sử dụng của cải vì sự vinh hiển danh Ngài.

Bình Luận:

About Author