Leaderboard Ad

Một Sự Phục Vụ Trung Tín

0

 vi_tri HoiThanh.Com –  Chúa không kêu gọi bạn để làm một người bạn câu cá của nguời lãnh đạo. Tôi không được kêu gọi để làm một người bạn tâm giao với mục sư của tôi. Chúng tôi là bạn hữu, nhưng đó không phải là mối quan hệ chính yếu của chúng tôi. Mối quan hệ là cùng nhau phục vụ Chúa.              

      Tôi xin kể lại một điều rất thú vị để minh họa cho một sự phục vụ trung tín. Một thời gian về truớc, ông Happy Caldwell ở Hội Thánh Agape thuộc vùng Little Rock, Arkansas, đã gặp gỡ nhóm Truyền Giảng Billy Graham trong thời gian họ đang chuẩn bị cho những buổi nhóm liên tục tại thành phố chúng tôi. Người cộng tác trong chiến dịch đã mở đầu buổi nói chuyện của ông với lời khẳng định rằng ông đã theo Billy Graham trong thời gian ít hơn cả so với tất cả những mục sư phụ tá trong ban điều hành. Ông nói : “Tôi chỉ theo Billy được có hai mươi ba năm”.

            Khi nghe đến đó tôi giật cả mình. Trong giới làm chức vụ chúng ta giảng về sự trung tín và trung thành với điều gì đó, nhưng nhóm Truyền Giảng Billy Graham thì sống theo điều đó. Có những nhân sự và mục sư sẵn sàng bỏ cuộc để đeo đuổi phần thưởng của họ nếu Đức Chúa Trời không mở ra cho họ những điều mới mẻ và tốt hơn sau mỗi năm. Chúng ta cần phải sớm ý thức rằng mình đang ở trong một vị trí do Đức Chúa Trời kêu gọi và bổ nhiệm. Chúng ta phải sẵn lòng ở lại vị trí đó trọn cả phần đời còn lại, nếu đó là điều Chúa muốn.

            Gần đây tôi đã phủ phục trước Chúa mà cầu nguyện rằng : “Chúa ôi, nếu quả thật Chúa muốn con ở lại để làm nguời vác binh khí cho mục sư của con và thi hành chức vụ trong lĩnh vực đó suốt quảng đời còn lại, thì xin ý Cha được nên”. Các bạn thân mến, thật chẳng thích thú gì khi ở ngoài ý muốn của Chúa. Chúng ta, những người trong Hội Thánh, không còn nhiều thời gian để làm những việc nằm ngoài ý muốn và hoạch định của Cha thiên thượng.

            Nếu bạn đang là một mục sư, phụ tá hay là một mục sư duới quyền, tôi  xin khích lệ bạn hãy cứ trung tín, bất kể những áp lực bạn đang gặp phải. Tôi phải thú thật rằng có những lúc tôi đã muốn bỏ ngang mọi việc và nói với Chúa rằng : “Việc này thật quá sức chịu đựng; thật chẳng công bằng”.

            Một ngày nọ Chúa Jêsus phán với tôi và bảo tôi rằng Ngài chỉ yêu cầu tôi làm cùng một công việc mà Ngài đã làm trên đất. Chúa Jêsus đã làm thành ước nguyện của Cha Ngài, chứ không phải của bản thân Ngài. Chúa không yêu cầu bạn và tôi làm những việc mà chính Ngài chưa từng làm.

            Vào lúc này đây trong cuộc đời tôi, tôi đang làm nhiều hơn tôi đã từng làm trước đây cho Chúa. Ở tuổi 33, tôi được tới nhiều nước trên thế giới và làm những việc trước đây tôi vẫn hằng mơ ước. Tôi tin điều này xảy ra là do tôi đã ở lại nơi mà Chúa đặt để tôi. Một hôm có nguời buớc vào văn phòng tôi, một văn phòng thật sự sang trọng với quang cảnh là một ngọn núi nhỏ xinh đẹp ngay phía sau bàn làm việc của tôi. Cảm ơn Chúa khi có một văn phòng đẹp. Ít ai hình dung được những giá phải trả khi lên tới địa vị đó. Bất cứ một mục sư phụ tá nào, cũng đều có thể hiểu được cảm nhận của tôi.

            Có thể ngay bây giờ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ bạn, vì thấy bạn đang sắp sửa bỏ cuộc trong chức vụ của mình. Xin bạn đừng bỏ cuộc ! Hãy tìm đến lời Chúa và khởi sự vui mừng về những điều mà bởi đó bạn đã đuợc phước. Hãy đặt tất cả tuơng lai của bạn vào tay Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại Đa-vít đã trung thành với Sau-lơ và hãy xem Đức Chúa Trời đã tôn cao Đa-vít thể nào.

            Một ngày nọ, tôi bước vào văn phòng cùng với mọi sự trên đời đang chống lại tôi. Tôi rất suy sụp. Tôi cảm thấy lạc lõng. Dường như, Đức Chúa Trời sẽ phải đưa tôi đi nơi khác. Khi ấy, tôi nhìn vào quyển Kinh Thánh trên bàn làm việc và tôi kêu gào với Chúa “Con cần sự giúp đỡ !”. Tôi cầm Kinh Thánh lên và nó bật mở ra Ê-phê-sô chương 5. Tôi biết Chúa đã dẫn dắt tôi cách siêu nhiên đến phân đoạn đó. Tôi bắt đầu đọc, và rồi tôi đọc đến Ê-phê-sô 5:17-19.- Đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Thuợng Đế. Đừng say ruợu, vì say sưa là phóng đãng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng những lời hay ý đẹp trong Thi Thiên, Thánh ca mà xướng họa với nhau, nức lòng trổi nhạc ca ngợi Chúa.

Khi tôi đọc phân đoạn đó, Chúa đã khiến từ “trổi” đập vào trí tôi. Ngài phán : “Con ơi chiếc đàn piano chỉ trổi  lên tiếng nhạc du duơng khi có ai đó ngồi vào chơi đàn”.

            “Sự vui mừng, bình an và sự xác chứng mà con cần đều đã có rồi”, Chúa tiếp : “nhưng con cần phải trổi lên khúc nhạc. Hãy đứng dậy và bắt đầu nhảy múa trước mặt Ta”. Tôi không muốn làm điều này, mà cũng chẳng có hứng để làm, nhưng tôi đã làm bởi đức tin. Tôi đóng cửa phòng lại và bắt đầu nhún rồi nhảy vì vui mừng mà ngợi khen Chúa. Và khi tôi làm thế, sự xức dầu đã bẻ gãy mọi áp chế.

            Nếu bạn đang ở dưới một linh áp chế thì bạn hãy đứng dậy và bắt đầu vui mừng đi. Bạn đã được cởi trói trong danh Chúa Jêsus. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho bạn ngay bây giờ.

            Thế còn quan hệ của chúng ta với người lãnh đạo thì sao ? Trong II Cô-rinh-tô 5:16, Sứ đồ Phao-lô nói : Từ nay, chúng tôi không nhận xét ai theo quan điểm người đời… Là một nguời vác binh khí, bạn mang lấy một chức vụ được Chúa kêu gọi để phục vụ một vị tướng trong đạo quân của Đức Chúa Trời. Cựu Uớc đề cập đến một quan hệ con người rất gần gủi, giữa nguời lãnh đạo và nguời vác binh khí của họ. Đây có thể là một phần trong Tân Uớc, nhưng một quan hệ cá nhân gần gủi đó không đủ để làm tốt trách nhiệm của một nguời vác binh khí. Chúa không kêu gọi bạn để làm một người bạn câu cá của nguời lãnh đạo. Tôi không được kêu gọi để làm một người bạn tâm giao với mục sư của tôi. Chúng tôi là bạn hữu, nhưng đó không phải là mối quan hệ chính yếu của chúng tôi. Mối quan hệ là cùng nhau phục vụ Chúa.             

Theo TERRY NANCE

Bài vở cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author