Leaderboard Ad

“Tôi Đã Gặp Đức Thánh Linh”

0

topHoithanh.com – Trong số hơn 300 tôi con Chúa Việt Nam tham dự Đại hội Empower Asia 21 tại Indonesia, có những người đã kinh nghiệm Đức Thánh Linh cách diệu kỳ. Ngọn lửa quyền năng của Thánh Linh cứ tuôn tràn trên mọi người. Nhiều lời chứng về quyền năng Thánh Linh đã đem đến sự thay đổi, gây dựng, khích lệ trong Hội Thánh. Hoithanh.com xin giới thiệu bài làm chứng của Đỗ Nguyễn Nhất Anh do Mai Nguyên ghi lại.


Tôi là một thanh niên trong Hội Thánh như bao bạn khác. Hằng tuần tôi vẫn trung tín đi nhóm và sinh hoạt trong Ban thanh niên. Ngoài ra tôi vẫn đánh đàn và hướng dẫn chương trình thờ phượng mỗi khi đến phiên tôi. Tôi cũng vẫn cùng Mẹ Tôi (bà là một nhân sự của Hội Thánh) đi thăm viếng những gia đình tín đồ trong Hội Thánh và cũng góp phần dạy giáo lý khi có tân tín hữu. Mặc dù tôi mới 21 tuổi, nhưng tôi đã sớm tập tành Hầu việc Chúa, đó cũng là ước muốn của Mẹ Tôi.

Nhưng trong tôi vẫn có một niềm khao khát mãnh liệt nào đó rằng: mong  muốn Đức Thánh Linh đầy dẫy trong tôi, ban năng lực trên tôi để tôi không Hầu việc Chúa theo cảm tính hay máy móc, tôi muốn có một cái gì đó mới mẻ hơn, tươi mới hơn, bởi sức toàn năng của Chúa để tôi phục vụ Ngài. Tôi ao ước được từng trãi gặp gỡ chính Đức Thánh Linh thật trong cuộc đời và một ngày kia ước muốn của Tôi đã thành sự thật…..

Trong kỳ Đại Hội Empowered 21 Asia tổ chức tại Indonesia vừa qua, Mục sư Chủ tọa của Hội Thánh chỉ định tôi sẽ được đi. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ, tôi nghĩ rằng: “Ừ ! đi thì đi, chắc cũng chẳng có gì lạ đâu, cũng là Đại Hội như bao đại hội khác mà thôi”, vì tôi cũng đã tham dự quá nhiều những buổi nhóm lớn gần giống như vậy, chẳng có gì thay đổi trong tôi cả. Tôi cảm thấy chán ngán vô cùng những buổi nhóm khô khan máy móc, không có sự đụng chạm thăm viếng đặc biệt nào của Đức Thánh Linh.

Khi ra sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ trưa, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vì những người  cùng nhóm chung trong Hội thánh mà tôi quen biết, họ lại không đi cùng giờ, cùng chuyến bay với tôi. Đứng giữa rừng người tại phi trường, tôi mong sao có một người bạn để cùng đi chung cho đỡ lạc long. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn trong lúc này, ý tưởng muốn bỏ vé máy bay, quay về nhà chợt đến trong tôi… Bất chợt có 4 chị cùng 1 anh đi đến, tay cầm vé máy bay và hỏi có phải tôi cũng đi tham dự Đại Hội  tại InDo không? Tôi thật mừng không kể xiết và nhập bọn cùng các anh chị.

Khi qua tới nơi Tôi thật cảm tạ Chúa đã dự bị cho Tôi gặp, đi chung và ở cùng phòng khách sạn với các chị. Được biết các chị em này thuộc Hội thánh Tin Lành Đà Lạt, cũng có lòng khao khát sự thăm viếng Đức Thánh Linh giống như Tôi. Chúng tôi có những giờ phút tĩnh nguyện bên nhau mỗi sáng sớm thức dậy và chia sẻ cho nhau nghe sự từng trãi ngọt ngào trong hơn ba ngày tham dự những buổi nhóm thờ phượng và các lớp huấn luyện về ngợi khen thờ phượng, cùng nhau chia sẻ những gói mì nóng hổi mà các chị mang theo.

Tôi chằng mang theo thức ăn gì ngoài áo quần trong hành lý vì Mục sư chủ tọa Hội Thánh tôi nói rằng bên Đại Hội người ta đã lo thức ăn cho mọi người tham dự rồi, qua bên ấy mọi người mới thấy mì gói của Việt Nam sao mà ngon lạ lùng. Không những chỉ mình tôi được ăn những gói mì, những chiếc bánh do các chị Đà Lạt đem cho mà tôi còn đem qua phòng của các vị Mục Sư bên cạnh để họ cùng thưởng thức sau những giờ nhóm và học Kinh thánh mệt nhoài. Ai nấy đều về phòng lúc 12 giờ khuya, vì từ phòng nhóm của Đại Hội đến khách sạn rất xa……

Lễ khai mạc Đại hội bắt đầu vào tối thứ ba. Thật hoành tráng, thật cảm động khi có sự tham gia của các ban hát mỗi nước: Trung Quốc với tiết mục múa thật điêu luyện, Nhật Bản, Malaysia, InDo., Ấn Độ… với những bài bát thật tuyệt vời và những vũ khúc sống động…Tôi như bị chìm ngập trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Những bài Thánh ca sống động khi mọi người thờ phượng vang rền khắp hội trường. Hàng chục ngàn cánh tay đưa cao, những tiếng cầu nguyện rì rào và nước mắt tuôn rơi, tôi đã cảm nhận có sự đụng chạm của Đức Thánh Linh đến trên tôi. Sau này tôi được biết không chỉ tôi khóc mà mọi người đều khóc, không ai có thể cưỡng nổi sự thăm viếng của Đức Thánh Linh.

Tham dự hơn ba ngày là hơn ba ngày đều khóc, Đức Thánh Linh đến như một dòng sông ngọt ngào êm dịu biết bao, làm tan vỡ mọi tấm lòng. Tôi và mọi người đều có một cảm giác thiên đàng đang đến gần, rất gần, mọi người như đang ngụp lặn trong dòng sông Thánh linh…

Ngày thứ tư, buổi sáng, sau giờ Thờ phượng ngợi khen, mỗi người chọn cho mình một Track để vào phòng đó học một môn học mà mình thích để được trang bị khi trở về phục vụ. Có một em nhỏ hơn tôi một tuổi, ở Đà Lạt cùng phòng tôi, em chọn môn học Đức Thánh Linh. Trong giờ thờ phượng ngợi khen, Đức Thánh Linh đụng chạm em mãnh liệt, em ấy cảm nhận như một luồng điện mạnh chạm đến khắp người. Lòng em tan vỡ, tay chân rung chuyển, bỗng nhiên lưỡi em tuôn tràn ra một ngôn ngữ lạ lùng, nước mắt tuôn chảy. Em nói tiếng mới trong Thánh Linh, trong một cảm giác thật sung sướng ngọt ngào, em như thấy linh hồn mình bay bỗng đến thiên đàng…. Sự chiếm hữu của Chúa Thánh Linh mạnh mẽ đến nỗi em nói tiếng mới hàng giờ không dứt, khi về phòng vẫn nói, khi muốn nói một điều gì với ai em phải viết giấy. Qua vài ngày sau em mới nói lại ngôn ngữ bình thường.

Ngày thứ năm, Tôi học trong Track dạy về Ngợi khen thờ phượng. Cũng trong giờ thờ phượng, vị Muc Sư hướng dẫn mọi người hát và cầu nguyện. Ông bảo mọi người cứ cầu nguyện, cầu nguyện, chờ đợi sự thăm viếng đụng chạm của Đức Thánh Linh. Ban  nhac cứ tiếp tục đánh êm dịu cho đến một lúc, từng người từng người tan vỡ…Tôi cảm nhận dường như Đức Thánh Linh đang đến trên tôi, sự đụng chạm của Ngài thật nhẹ nhàng, êm dịu làm tôi bật khóc. Linh hồn cảm thấy đói khát sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, tôi nói với Ngài rằng: Nếu Ngài không thăm viếng con thì con sẽ bỏ không Hầu việc Ngài nữa, vì con đã chán ngấy những buổi nhóm khô khan buồn chán, máy móc, rập khuôn, những công tác phục vụ trong Hội Thánh dường như lấy lệ không có nhiệt huyết. Tôi như một người phục vụ vô càm, có lúc bất mãn, có lúc mệt mõi không có nhựa sống, có lúc biếng nhác, buông xuôi, có lúc trốn chạy đùn đẩy giao trách nhiệm cho người khác, vô tư ơ thờ….

Dường như tôi chưa thực sự gặp gỡ Chúa của Tôi một cách riêng tư, để tôi có thể liều mình sống chết với Ngài? Tôi nói với Ngài  tất cả mọi yếu đuối của Tôi và tôi chờ đợi, chờ đợi,…  nhiều phút trôi qua và bỗng tôi thấy có cái gì nghèn nghẹn trào dâng từ trong bụng lên tới cổ rồi nó vỡ òa như đập nước bị bể, rồi như bị nổ tung. Tôi bật khóc, tôi khóc, tôi khóc như chưa được khóc, như mưa như gió. Mặc dù tôi đã nhiều lần khóc trong nhiều buổi nhóm nhưng tôi thấy như có một cái gì đó tan vỡ ra bên trong tôi, có lẽ Chúa đập bể tôi? Chúa làm thay đổi tấm lòng bằng đá của tôi biến thành tấm lòng bằng thịt như tiên tri Exechiên đã nói ???

Tôi khóc rất lâu, chân tôi không còn đứng vững được nữa, mà tôi phài quì gối xuống ôm lấy cái ghế mà khóc. Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy vào làm rung chuyển, run rẩy. Trong nước mắt tôi nhớ đến Hội Thánh, nơi tôi đang nhóm lại, nhớ đến từng khuôn mặt, già có, trẻ có, lớn có bé có. Tôi nhớ đến ban thanh niên mà tôi thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tôi cầu nguyện cho họ, từng người một, những người có mặt và những người vắng mặt, những người trung tín, những người bỏ nhóm, tất cả mọi khuôn mặt thân yêu đều hiện lên trước mắt. Tôi cảm thấy yêu thương họ vô cùng, tôi khóc lóc cầu thay cho từng người. Tôi cũng nhớ đến những linh hồn hư mất chưa được nghe tin lành cứu rỗi. Tôi nhớ khuôn mặt các em thiếu nhi trong chuyến đi truyền giáo tại Đồng Tháp mà tôi đã cùng các bạn trong Hội thánh đi đến làm chứng và dạy đạo. Tôi nghĩ đến nhiều người đang sống trong cảnh nghèo nàn lầm than. Và Đức Thánh Linh bắt đầu phán dạy tôi: con và mọi người trong Hội Thánh nói chung đừng để Ngài cô đơn trong cuộc đời mình, trong tấm lòng mình. Chúng ta đã làm cho Ngài khóc, và  Ngài vẫn tiếp tục khóc. Chúng ta đã để Ngài bên ngoài cuộc đời mình mà không để cho Ngài làm chủ, chiếm hữu vì Ngài rất muốn hành động trong và qua cuộc đời  mình nhưng Ngài không làm được gì. Chúng ta đã làm cho Ngài buồn lòng, thậm chí có nhiều cuộc đời đã làm cho Đức Thánh linh bị tổn thương. Dầu họ nói tiếng lạ nhưng cuộc đời không bày tỏ bông trái Thánh linh, không bày tỏ quyền năng Thánh Linh trong đời sống của mình, họ cứ sống theo ý riêng mình, theo bản ngã xác thịt mình, làm cho nhiều người nhìn vào họ xúc phạm đến Thánh Linh, nói xấu Đức thánh Linh…

Những ý tưởng đừng để Thánh Linh cô đơn, đừng để Thánh Linh bị tổn thương cứ vang vọng mãi trong lòng làm tôi cứ khóc, cứ khóc mãi. Tôi biết là Ngài đã trả lời ước muốn và sự cầu nguyện của tôi lâu nay. Ngài đã cho tôi thấy con người thật của tôi từ trước tới giờ. Ngài đang muốn lột bỏ lốt người cũ của tôi, để đổ vào lòng tôi tình yêu và sự tha thứ… Ngài muốn tôi phục vụ Ngài và tha nhân bằng một tình yêu, sự thương xót, sự cảm thông giống như Chúa đã có, chứ không bằng sự cứng ngắc, vô cảm, hay bằng sự phê bình chỉ trích, lằm bằm, bực bội khi có những gì không vừa ý, khi thấy một người phạm tội không chịu ăn năn, hay thấy những tín hữu cứng lòng, chống nghịch……

Tôi cũng được biết một chị cùng phòng tôi có một sự thăm viếng của Đức Thánh Linh một cách kỳ lạ. Đức Thánh Linh đụng chạm chị mãnh liệt đến nỗi như có ai nắm tay chị đưa lên cao, chị ghì tay xuống và nói với Chúa rằng đừng đưa tay con lên cao vì theo truyền thống Hội Thánh con không quen cách thờ phượng như thế này, đưa tay kiểu này xấu lắm, con không thích kiểu này đâu, thì tay chị ấy cứ đưa cao nhiều hơn. Một luồng điện rung chuyển  tay chị, chị cố kiềm chế tay lại để đừng rung chuyển thì sự rung chuyển lại càng mạnh hơn. Và rồi đến phiên đầu gối chị rung chuyển, cuối cùng môi miệng chị ấy như có luồng điện chạm vào. Chị cố gắng kiềm chế lại, nhưng càng kiềm chế thì luồng điện lại càng mạnh mẽ hơn. Lưỡi chị rung lên như muốn tuôn tràn ra một ngôn ngữ lạ, nhưng chị cố gắng kiềm chế chặt lại khiến quai hàm chị mỏi nhừ…. Chị nói rằng: Chúa ơi! Con không thích ân tứ này, con thích ân tứ khác cơ !… Tôi nghĩ chắc Đức Thánh Linh Ngài buồn lòng lắm, vì Ngài là tác giả của mọi món quà Ân Tứ. Chúng ta đừng để Ngài buồn lòng khi Ngài tặng quà cho chúng ta….

Ngày thứ sáu, sau giờ thờ phượng buổi sáng, mọi người tiếp tục chia nhau đi vào Track để học. Nhưng hôm nay các chị không học, cùng nhau đi siêu thị để mua đồ. Sau đó các chị đi về lại vì trời đã về chiều, nhưng không đón được tắc xi để về. Đi mãi một quãng đã thấm mệt, các chị cầu nguyện xin Chúa cho đón được một chiếc xe. Bỗng nhiên một chiếc xe tắc xi đi đến, trên xe dường như có hai vợ chồng và hai cô con gái, mọi người đoán là như vậy.  Họ ngoắc các chị lên xe, và họ lái thẳng đến tòa nhà Đại Hội. Trên xe họ chẳng nói tiếng nào, mắt cứ nhìn thẳng lạnh lùng vô cảm. Khi xe đến nơi, các chị mở cửa xe, xuống và nói cám ơn, họ cũng chẳng đáp lời, mắt cứ nhìn thẳng, thay vì cho de xe để quay lại họ lái xe tiến thẳng đến bức tường của toà nhà và…biến mất. Bây giờ các chị bàng hoàng mới biết là mình đã được các thiên sứ của Chúa đến giúp đỡ mà không hay biết gì. Thật Chúa đã sai Thiên sứ của Ngài giúp đỡ bảo vệ con dân của Ngài trong kỳ Đại Hội này trong mọi nơi mọi lúc, Halelujah !!!

1

Nhất Anh (người mặc áo hồng) trong khi thờ phượng tại Đại Hội

Buổi nhóm tối thứ sáu là buổi nhóm cuối cùng của Đại Hội, Đức Thánh Linh lại càng thăm viếng một cách mạnh mẽ trong giờ thờ phượng. Hơn ba ngày qua tôi ngủ rất ít vì cầu nguyện và mắt lúc nào cũng khóc nên cay xè. Ngày cuối này tôi lại càng khóc nhiều hơn, tôi chẳng để ý những sự việc xảy ra quanh tôi, sau này mới nghe một chị kể lại cho tôi nghe: chị thấy có những hạt mưa li ti bay khắp khán phòng vĩ đại của Đại Hội, chị đi vào phòng vệ sinh thì không thấy nhưng khi vào lại khán phòng thì hiện tượng mưa ấy cứ tiếp tục rơi rơi, các chị còn thấy những chiếc lông vũ như lông chim bồ câu, một chiếc rơi xuống đoàn Việt Nam và hai chiếc rơi xuống đoàn Trung Quốc. Sau này khi về lại Việt Nam, tôi cũng được nghe nhiều người làm chứng lại cũng thấy mưa và những chiếc lông vũ, có người thấy rất nhiều chiếc lông vũ bay xuống đáp đậu trên nhiều người. Còn tiếng cầu nguyện của hơn mười ngàn người trong một khán phòng vĩ đại, chúng tôi đều có cảm giác như tiếng gió thổi ào ào, có lúc như ngọn sóng thần ập xuống mạnh mẽ, có lúc êm dịu, rì rào, vi vu, rì rào, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhặt lúc thưa, cứ thế cứ rân ran, rân ran mãi không dứt, mọi người như thấy Thiên Đàng thật gần…

Không ai mà không cảm động tan vỡ trong sự vận hành của Đức Thánh Linh…. Sau sứ điệp là giờ xức dầu để đem dầu Thánh Linh về lại quê hương xứ sở và Hội Thánh của mình, dầu Olive được pha chế đúng theo qui cách của Kinh Thánh từ Israel đem qua. Mới lấy dầu ra, tôi tớ Chúa chưa xức dầu trên trán, mọi người đã té ngã dưới quyền năng của Đấng siêu việt Thánh Linh. Hàng ngàn người ngã rạp lên nhau, mắt tôi thấy có người nằm khóc, có người khóc lăn khóc lộn từ bên này qua bên kia, có người cười, có người nằm ngay đơ, có người như con sâu đo uốn éo. Mỗi người một kiểu mà Chúa Thánh Linh đụng chạm đến, không ai giống ai…. làm tôi nhớ đến những bài viết trong lịch sử phấn hưng thời John Wesley, Moody khi Chúa Thánh Linh chạm đến mạnh mẽ, người ta té ngã trong quyền năng Thánh Linh và tan vỡ khóc lóc. Và ở thời đại nào, nước nào cũng có một kiểu như nhau…..

Trên đường về, lòng tôi nôn nả. nóng nảy lúc nào cũng muốn thuật lại những việc diệu kỳ, những từng trãi gặp gỡ Đức Thánh Linh trong kỳ Đại Hội vừa qua. Tôi cũng được nghe nhiều người làm chứng lại trong nước mắt về sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, nhiều tấm lòng được thay đổi… Nhưng cũng có những người ra về trong sự phê bình chỉ trích, không thỏa lòng, lằm bằm, nghi ngờ…. Riêng tôi, tôi mong cho đến sáng Chúa Nhật sau đó để thuật lại cho Hội Thánh nơi tôi đang sinh hoạt, rằng tôi đã gặp gỡ Đức Thánh Linh rồi. Miệng tôi, lòng tôi như có một dòng suối tuôn tràn. Tôi cứ nói, cứ kể huyên thuyên về Ngài. Đến buổi nhóm thanh niên chiều hôm ấy, Thánh Linh phán bảo tôi: hãy xin lỗi làm hòa với một số bạn thanh niên, những người nào tôi có làm cho họ buồn thì tôi đến làm hòa với họ. Bầu không khí buổi nhóm thanh niên thật đầy dẫy sự hiện diện của Đức Thánh Linh, hiện nay tôi và các bạn thật yêu thương hiệp một vô cùng, lúc nào tôi cũng nhắc nhở các bạn tôi hai câu quan trọng nhất là: đừng để Đức Thánh Linh cô đơn trong cuộc đời chúng ta và đừng để Ngài khóc, hãy sống làm sáng danh Ngài, hãy bày tỏ Ngài qua cách sống của chúng ta.

Những bài học tôi học được, những bài giảng cảm động tôi nghe được trong chuyến đi vừa qua, tôi vẫn chia sẻ lại cho các bạn tôi, tôi nghĩ chắc nhiều tuần vẫn không hết.

Tuần lễ sau đó, sự xức dầu của Đức Thánh Linh vẫn không hề phai nhòa. Tôi và một bạn trong Hội Thánh được cùng đi truyền giáo với Mục Sư Vinh (người cũng đi dự Đại Hội  Indo) tại Long Thành. Cám ơn Chúa đã có một gia đình gồm 5 người bằng lòng tin Chúa và dẹp bỏ bàn thờ. Đức Thánh Linh đã đồng công với chúng tôi trong công tác ra đi cứu người…. Tôi nghe nhiều mục sư giải thích rằng Lửa Thánh Linh vẫn cháy và vẫn cháy lan khi về lại quê hương, về lại Hội Thánh, Lửa Thánh Linh còn tiếp tục cháy mãi.

Mai Nguyên (Ghi lại theo lời làm chứng của Đỗ Nguyễn Nhất Anh)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com


Bình Luận:

About Author