Leaderboard Ad

“Sống Thử”, Nên Hay Không Nên?

0

song-thuHoithanh.com – Trong xu thế của một xã hội “toàn cầu hóa”, những điều trước đây tưởng chứng không thể chấp nhận được ở một nước Á Đông như Việt Nam thì giờ đây trở nên khá phổ biến mà hầu như báo đài ngày nào cũng đề cập, một trong những tình trạng đó là “Sống thử”. Cơ Đốc nhân, đặc biệt là các bạn trẻ đang sống và chứng kiến những điều ấy liệu có thái độ và nhận thức thế nào. Để giúp quý độc giả có thêm một số nhận định, Hoithanh.com xin giới thiệu bài viết của MS Nguyễn Minh (Viện Thần Học MTI Việt Nam) về chuyên đề này. BBT cũng mong nhận được những ý kiến chia sẻ, đóng góp của quý độc giả.

“Sống thử”, một cụm từ rộ lên trong thời gian gần đây tại Việt Nam, đã dấy lên một mối quan ngại đáng báo động cho một lối sống “toan tính” của một số thành phần trong giới trẻ, nhất là giới sinh viên, giới nghệ sĩ, công nhân lao động… Dầu cho hiểu biết hay không hiểu biết vấn đề quan hệ nam nữ…thì hầu như chẳng có ai nghĩ đến hậu quả hoặc  “dư chấn” về sau nó sẽ ra sao. Đó là một hành động “liều lĩnh” trong lãnh vực chung đụng xác thịt mà thiếu cân nhắc, không có tinh thần trách nhiệm công dân trước luật pháp Quốc gia thì sẽ đem lại những hậu quả tai hại.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ vấn đề này bằng 4 câu hỏi sau đây:

1) Có phải “Sống thử” là một quan niệm dễ dãi của một tình trạng đạo đức đang “xuống cấp”?

Giới trẻ, sinh viên học sinh, văn nghệ sĩ, công nhân lao động v.v…gần đây tự chọn cho mình một lối “sống thử” trước hôn nhân. Đó là ảnh hưởng bởi nhiều nguồn văn hóa trên thế giới của nhiều dân tộc khác nhau, ảnh hưởng bởi công nghệ thông tin nhanh chóng như tên lửa, ảnh hưởng của một xã hội trong cơ chế thị trường, con người ta phải bước ra khỏi mái ấm gia đình ngay khi còn trẻ để đi học, đi làm, sống tập thể, chung đụng và “chan hòa” bởi sự quản lý dễ dãi của một xã hội thiếu sự giáo dục giới tính từ trong học đường, thiếu sự giáo dục của cha mẹ từ mái gia đình… Từ đó, những con người trẻ nam và nữ phải quay cuồng trong một xã hội thị trường, con người ta cũng phải “thay đổi” nếp sống mực thước và gia phong từ ngàn xưa của nền luân lý đạo hạnh.

Trước sự xa hoa và cám dỗ của cuộc sống, trước sự đòi hỏi của vật chất, tâm lý, tinh thần, sự thiếu thốn tình cảm của người thân, của gia đình… con người ta tìm đến nhau cách “tâm đầu ý hợp” rồi tự mình tự nguyện sống chung với nhau mà chẳng có gì là ràng buộc. Đó là mối quan hệ bất hợp pháp ít ra là với bản thân, với gia đình, với luật pháp quốc gia. Người ta không màng tới lời xầm xì và ngay cả lời thóa mạ, thậm chí sự lên án cho hành vi bất hợp pháp của những đôi nam nữ sống chung kia. Nhưng tất cả đã bỏ ra ngoài tai và “liều lĩnh” sống và sống chung như những đôi vợ chồng hợp pháp mà không có hợp pháp chút nào! Người ta quá dễ dãi cho bản thân mình để sẵn sàng đánh đổi một giá trị tinh thần cao quý và trong sạch đối với người nữ, và bản chất cao thượng trượng phu của người nam hầu “đánh đu” với một số phận bọt bèo, phù du trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau lưng.

Đạo đức, gia phong và luân lý gia đình ở đâu? Há phải chăng người ta đã không còn quan tâm đến nó nữa, nó chẳng có ý nghĩa quan trọng gì cho một nền tảng cơ bản của một con người chân chính. Cha mẹ và họ hàng cũng không còn là mối bận tâm, đạo đức trong thâm tâm những người này là cái gì khiến cho họ phải nặng nề với nó?

Hãy sống tự nhiên với sự đòi hỏi của trái tim, nhu cầu của tình dục và nỗi khát khao được đáp ứng. Một xã hội có những con người như thế đủ để nói lên một tình trạng đáng báo động cho đạo đức cá nhân và xã hội đang đi xuống trầm trọng.

2) Xã hội và luật pháp của Quốc gia có chấp nhận hoặc không chấp nhận “sống thử”?

Trong thời chiến tranh, nhiều đơn vị nữ thanh niên xung phong đóng quân nơi rừng sâu, xa cách hậu phương trùng điệp. Những người con gái đã dâng tuổi xuân cho cuộc kháng chiến, nhưng bên trong sâu thẳm của trái tim họ, người con gái nào cũng khát khao cho mình một mái ấm gia đình. Bên cạnh sự ác liệt của chiến tranh, họ vẫn có những nhu cầu thầm kín khác mà không có luật nào ngăn cấm họ được. Thế rồi những đoàn quân đàn ông đi qua đơn vị đóng quân của họ, dầu chỉ là vài giờ, một hay hai ngày để rồi sau đó họ lại ra đi, những người con gái ấy ở lại và sau đó là những nan đề phát sinh ra: họ đã có thai. Họ quan hệ với ai? Họ không nói ra mà chỉ im lặng chấp nhận số phận của mình dẫu cho có bị “mắng nhiếc” hoặc kỷ luật gì đi chăng nữa họ cũng chẳng màng, miễn là họ được yêu và đã yêu. Đó là nhu cầu của trái tim và sự đòi hỏi của tình dục ai ngăn cấm nổi?!

Tôi lấy câu chuyện này để nói đến một xã hội thời bình của chúng ta hiện nay còn tệ hại hơn hồi chiến tranh. Chẳng phải là có những người con gái đóng quân nơi rừng sâu heo hút, chẳng phải là có những người đàn ông đi qua, dừng chân ghé lại dù chỉ là ngắn ngủi… nhưng là, những người nam và nữ của một xã hội hôm nay đang ở thật gần, trong một guồng máy đầy lo toan tất bật, gặp gỡ nhau hàng ngày, thân quen lẫn xa lạ… thảy đều có những “mái nhà chung” mà bên trong đó là những đôi nam nữ sống trước với nhau như vợ chồng. Tôi chắc chắn là dư luận và lời đàm tiếu sẽ không dừng lại và thậm chí còn lên án mạnh mẽ việc nam nữ sống trước với nhau, từ đó luật pháp quốc gia cũng không thể chấp nhận một lối sinh hoạt bất hợp pháp như vậy.

Nhưng cũng thật là khó cho những con người này. Họ tự nguyện đến với nhau, sống với nhau vì tiếng nói của con tim và xác thịt của họ đòi hỏi hơn là đạo đức và luật pháp đòi hỏi, họ chẳng có sự ràng buộc, kết ước nào hết nhưng vẫn chấp nhận. Về mặt tình thì không thể nói được, nhưng về mặt lý thì không thể cho phép tình trạng ấy xảy ra. Bây giờ phải làm sao? Luật hôn nhân và gia đình không hề cho phép và ủng hộ mối quan hệ nam nữ bất hợp pháp ấy, đó là vi phạm pháp luật (mà thật ra cũng chẳng có ai cho phép sống thử, cũng chẳng có luật nào đồng tình để sống thử cả). Luật pháp không chấp nhận, gia đình không chấp nhận, làng xóm và cộng đồng cũng chẳng có ai chấp nhận… nhưng người ta vẫn cứ chấp nhận sống thử với nhau như thế thì luật pháp nào lên án đây? Chỉ còn có luật lương tâm và trách nhiệm của mỗi người mà thôi!

3) Đối với bạn là người Cơ-Đốc thì sao?

Bạn là người Cơ-Đốc, dẫu sao cũng đang sống trong một cộng đồng dân Chúa có một nề nếp và sự giáo dục bởi Lời Đức Chúa Trời. Bạn vẫn đang sống trong một xã hội quay cuồng như tôi đã trình bày ở trên, nhưng bạn vẫn được sự quan tâm của Hội Thánh và các ban ngành hợp với từng lứa tuổi của bạn, bạn đang sống trong xã hội con người chứ không phải ở trên…mặt trăng để nói là “tôi không bị ảnh hưởng gì hết!”, nói như thế là sai.

Tuy nhiên, bạn nhớ rằng, bạn là người Cơ-Đốc vẫn giống như mọi người khác bên cạnh mình. Nhưng, bạn là một con người khác với những con người tôi tạm cho là “dễ dãi” với bản thân. Bạn đang có một Đức Chúa Trời sống cùng và sống ở trong bạn nên bạn ý thức được rằng bạn đang sống đây không phải là bạn sống mà là Đức Chúa Trời đang sống với bạn (Gal. 2:20). Vậy có nên chăng bạn dám liều lĩnh “đánh đu” số phận và đạo đức của bạn cho một lối sống “vô đạo” này không? Tôi tin là bạn nói không!

Đúng như vậy, bên trong tâm linh và trái tim của bạn, những đòi hỏi của dục vọng vẫn là của bạn, những nhu cầu về tình dục và tâm lý vẫn là của bạn. NHƯNG, những điều ấy nó được Đức Chúa Trời sống trong bạn đang điều khiển và “cầm giữ” trong tay Ngài. Nếu bạn kính sợ Chúa, nếu bạn tôn trọng Chúa, nếu bạn không khinh suất trong lối sống tự do của mình thì tôi tin rằng bạn sẽ từ chối “lời mời” sống thử nếu… có ai đó mời mọc bạn. Bạn hãy nhớ một điều cơ bản của người Cơ-Đốc: bạn sẽ trình diện trước Ngôi Đức Chúa Trời để trả lời về mọi thái độ và hành động của bạn khi còn sống ở trên đất (Rom. 14:12; 1Phie. 4:5), bạn và hết thảy mọi người trên thế gian này đều phải thực hiện điều đó, vậy nên bạn có dám liều lĩnh không?

Bạn biết rằng, nhiều điều trước khi luật pháp con người ngăn cấm thì Đức Chúa Trời cũng ngăn cấm rồi, Ngài cho phép điều ấy vì mọi thể chế đều do chính Ngài dựng nên (Rom. 13:1). Luật Hôn nhân và Gia đình không cho phép hôn nhân bất hợp pháp, nghĩa là không có chuyện sống thử hay sống trước hôn nhân. Đức Chúa Trời đã thiết lập một gia đình đầu tiên thông qua một cuộc hôn nhân tốt đẹp và Ngài dạy con người phải tôn trọng hôn nhân (Math. 19:6; Hêb. 13:4), điều đó nói lên rằng chính Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân hợp pháp.

Quan hệ tình dục bất chánh và không hợp pháp tức là phạm tội. Điều răn thứ sáu đã lên án và Chúa đã ngăn cấm. Bạn biết đó là một tội ghê gớm trước mặt Chúa cũng giống như tội phá hủy đền thờ, vì ai tự phá hủy đền thờ mình thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy (1Côr. 3:16,17).

Sống thử hay sống trước hôn nhân tức là quan hệ xác thịt bất chánh, bất khiết trước mặt Chúa. Bạn có biết rằng, dù không ai biết và nhìn thấy được hành vi của bạn nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy và biết được hành động của bạn!

Hãy từ chối và dứt khoát để dành sự trong sạch, thánh khiết trước mặt Chúa vì đó là một phước lớn cho bạn, ấy chính là đền thờ dành cho Chúa trong tâm hồn và cuộc đời của bạn. Đừng làm hoen ố nó, đừng làm xấu xa nó, đừng phá đổ nó vì Đức Chúa Trời sẽ phá đổ người nào tự “giết chết” đền thờ của mình.

4) Bạn và tôi có nên hoặc không nên trước “hiểm họa” này?

Bạn và tôi không phải là những Robot vô cảm trước những vẻ đẹp và sự quyến rũ của xác thịt. Tôi nói thật với bạn rằng, chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, có tâm linh, có lý trí, có đủ khôn ngoan để có thể quyết định và phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai, có đủ cơ sở phán đoán tình huống nào là phạm pháp, tình huống nào là chấp nhận được. Bạn và tôi là những con người được Đức Chúa Trời tạo nên bằng chính hình ảnh đẹp đẽ và trong sáng giống như Ngài. Do đó, chúng ta tự biết bên trong con người mình là một cuộc đời tốt đẹp chứ chẳng có ai tự rước vào bản thân mình một cuộc đời xấu xa, ô uế cả.

Sống thử hay sống trước hôn nhân chẳng có gia đình nào chấp nhận nó, mà chỉ là những đắng cay và nhục nhã ở đằng sau những hậu quả ê chề của nhiều cuộc đời “liều lĩnh và dễ dãi” cho mình. Bạn biết không, những di chứng tâm lý bị tổn thương trầm trọng đối với những người cho phép mình sống thử, sống trước hôn nhân như thế đầy dẫy trong xã hội. Họ từng đến bệnh viện, hoặc những phòng khám phụ sản để “giải quyết” những kết quả của việc sống thử, sống trước của họ. Bạn có thể nhìn thấy những con người này đau đớn và khổ tâm đến mực nào. Hậu quả của những mối tình, những mái nhà chung “không có chủ” và chẳng có gì ràng buộc là như thế.

Bạn thấy nó có lợi hay có hại, nên hoặc không nên sống thử, sống trước? Bạn dám liều lĩnh “thí nghiệm” cuộc đời mình không? Bạn hãy nghĩ đến Đấng đã tạo dựng nên bạn trước khi những ngày gian truân ập đến, trước khi những năm tháng đến gần mà tôi nói rằng: tôi không thấy thỏa lòng… (Giáo Huấn 12:1,2…). Hãy nói không và nói đừng với sự cám dỗ “ngọt ngào” này. Nó tưởng rằng là hạnh phúc, tưởng rằng là thỏa lòng nhưng thật ra nó chẳng hề hạnh phúc, chẳng hề thỏa lòng. Bên trong lối sống thử, sống trước đó là một sự rình rập, chực chờ đổ vỡ (thực tế chẳng có một “gia đình’ sống thử, sống trước nào là bền vững cả), đằng sau nó là một nỗi nhục, một sự ê chề, xấu hổ, một cuộc đời bị đánh mất đi tiếng cười vui mà nhẽ ra ai ai cũng được hưởng.

Người đời nói rằng, ông Trời có mắt, quả đúng không sai. Nếu ta gieo điều chi bất hợp pháp thì sẽ nhận lại hậu quả bất hợp pháp của nó. Điều chi ta gieo bằng sự trong sáng, tốt lành thì sẽ nhận lại mọi điều tốt lành. Đó là luật nhân quả, là qui luật của cuộc sống không hề sai trật mà dường như là định mệnh. Người đời gọi là định mệnh, là số phận nhưng đối với Đức Chúa Trời là “ai gieo giống gì thì sẽ gặt lại giống đó” (Gal. 6:7).

Đã có nhiều người từng sống thử, sống trước hôn nhân trong xã hội Việt Nam chúng ta mà họ vẫn ung dung, tự tại và còn tự hào khoe khoang hậu quả bất chánh của họ (những đứa con không giá thú). Bạn tưởng rằng họ sung sướng lắm ư? Đó là một sự che đậy giả tạo hầu “đánh bóng” sự tủi hổ của họ mà nếu nói ra thì nó còn tệ hại hơn phường…”điếm đĩ”. Tôi nói có quá nặng lời không? Hãy để tự những con người ấy trả lời cho chính bản thân họ thử xem tôi nói đúng hay nói sai.

Các bạn trẻ thân mến, cuộc đời của mỗi con người chúng ta đi từ tuổi trẻ bồng bột, non dạ cho đến trưởng thành, chín chắn. Đi từ một con người trẻ trung cho đến tuổi già đầu râu tóc bạc, chúng ta sẽ có những trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Tất cả những trải nghiệm nào đã đi qua cuộc đời chúng ta đều để lại kết quả của nó dẫu rằng đó là kết quả vui hay buồn. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận cho tất cả mọi hành động và mọi quyết định của bạn hôm nay. Nó sẽ là câu trả lời cho bạn trong lúc tuổi về già ngồi chiêm nghiệm lại chính mình để thấy rằng mình khôn hay dại, nó cũng quyết định số phận hay định mệnh của bạn trong cõi đời sau miên viễn.

Ước mong lời tâm tình của tôi không làm bạn thất vọng, nhưng khích lệ bạn sống mạnh, sống hùng, sống sạch, sống đẹp trong cuộc đời này hơn là sống một cuộc đời mà bạn sẽ phải trả giá cho sự thảm hại, đau đớn có hại cho tâm linh và tinh thần trong cõi đời đời.

Chúc bạn có một quyết định đúng đắn và ý thức trong sạch đối với tương lai của mình.

Mục sư Nguyễn Minh – Viện Thần Học MTI Việt Nam

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com


Bình Luận:

About Author