Leaderboard Ad

Ngày 19 – Gặp Chúa Giữa Cơn Bão

0

naturalHoithanh.com – Bỏ mặc lời cảnh báo của Phao-lô, những người đó cứ tiếp tục cuộc hành trình. Con tàu  gặp cơn cuồng phong và gần chìm. Nhưng Phao-lô đã bảo đảm về lời hứa của Đức Chúa Trời rằng họ sẽ được cứu.


Công vụ 27:12-26

12 Vì hải cảng này không tiện đậu mùa đông, nên đa số đồng ý ra khơi, để may ra có thể chạy đến Phê-nít để tạm trú qua mùa đông. Phê-nít là một hải cảng của đảo Cơ-rết, ngó ra hướng tây nam và tây bắc.

13 Thấy gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được điều dự định, nên nhổ neo chạy dọc theo bờ đảo Cơ-rết.

14 Chẳng bao lâu, một trận bão dữ dội tên là Đông Bắc từ trên đảo thổi quật xuống. 15 Tàu bị bão dập dồi, không thể nào chạy ngược chiều gió được nữa, nên chúng tôi bỏ mặc cho gió cuốn tàu đi. 16 Tạt ngang phía nam một đảo nhỏ tên là Cơ-lô-đa, chúng tôi phải chật vật lắm mới giữ được chiếc thuyền cấp cứu.

 17 Người ta kéo thuyền lên và tìm cách buộc chặt tàu lại. Sợ bị mắc cạn trên bãi cát ngoài hải phận Si-rơ-tơ, nên họ thả neo xuống, để mặc cho tàu bị cuốn đi. 18 Bão tiếp tục thổi vô cùng dữ dội, nên hôm sau, người ta quăng hàng hóa xuống biển. 19 Ngày thứ ba, hành khách tự tay ném dụng cụ trên tàu xuống biển. 20 Suốt nhiều ngày, mặt trời không xuất hiện, các ngôi sao cũng không, mà bão thì cứ tiếp tục thổi rất mạnh. Rốt cuộc, chúng tôi đành tuyệt vọng, không còn mong được cứu thoát nữa.

21 Sau khi cả tàu nhịn ăn lâu ngày, Phao-lô đứng dậy giữa mọi người khuyên nhủ: “Thưa các ông, giá các ông nghe lời tôi và không rời đảo Cơ-rết thì đã khỏi bị thiệt hại mất mát như thế này. 22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vui lên! Vì không một ai trong các ông thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. 23 Đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng bên tôi bảo rằng: ‘Phao-lô ơi! Đừng sợ vì anh phải ứng hầu Hoàng Đế La Mã và này, Đức Chúa Trời đã ban cho anh tất cả những người đồng thuyền với anh, Tôi thuộc về Đức Chúa Trời và đang phục vụ Ngài. 25 Vậy, xin các ông hãy vui lên đi! Vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng sự việc sẽ xảy ra như lời đã phán cùng tôi. 26 Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ phải tấp vào một hòn đảo nào đó!’

SUY GẪM:

C. 23-26 Khi những người lái thuyền đánh mất hi vọng, Đức Chúa Trời đã sai một Thiên sứ an ủi Phao-lô. Ngài bảo rằng, Phao-lô sẽ an toàn để đến trước mặt Sê-sa và những hành khách trên tàu cũng sẽ được an toàn vì Phao-lô. Gió mạnh, sự bất chấp của viên đội trưởng, người lái tàu và cả sự tham lam của chủ tàu, không một điều nào có thể phá vỡ lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi ao ước vì sự vâng phục của bạn mà nhiều người sẽ nhận được món quà sự sống.

C 12-20 Qua sự nguy hiểm đó, Đức Chúa Trời đặt uy quyền trong lời nói của Phao-lô để họ biết rằng, cách duy nhất để được cứu là tin vào những điều Phao-lô nói và đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời mà ông tin. Khi cuộc sống của chúng ta bị kẹt trong giông bão và mọi thứ trước mắt dường như tối sầm, bạn không nghĩ đó là lúc nghiêng tai qua để nghe tiếng Chúa, Đấng đang nói rằng hãy tin cậy và dâng mọi sự lên cho Ngài sao?

C. 21-26 Với sự an ủi mình nhận được, Phao-lô đã an ủi các thủy thủ. Ông không nhấn mạnh về chính mình mà về công việc Đức Chúa Trời sẽ làm qua ông và bảo họ rằng, Đức Chúa Trời đã hứa cứu chuộc những hành khách trên tàu. Khi cuộc sống dường như ở trong giai đoạn tối tăm nhất, Đức Chúa Trời là sự yên ủi “thực tế” và “thực tiễn” nhất mà chúng ta có thể có. Chúng ta không thể cầu nguyện như mình đang đóng bảo hiểm hoặc nhiệt tình như đang đầu tư và chờ lợi nhuận. Nếu không hết lòng dâng mọi điều cho Chúa thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã không dâng cho Ngài điều gì cả.

Cầu nguyện  Xin giúp chúng con an ủi thế giới này với sự an ủi mà Ngài đã ban cho chúng con.

Bình Luận:

About Author