Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Phao-Lô Kêu Gọi Vua Ạc-ríp-ba Tin Chúa

Ngày 17 – Phao-Lô Kêu Gọi Vua Ạc-ríp-ba Tin Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 26:19-32

19 Muôn tâu, vì thế, tôi không dám bất phục khải tượng từ trời. 20 Nhưng tôi kêu gọi mọi người, trước hết ở Đa-mách, rồi sau tại Giê-ru-sa-lem, khắp cả vùng Giu-đê và các dân ngoại phải ăn năn, quay về Đức Chúa Trời và làm công việc xứng hợp với sự ăn năn. 21 Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong Đền Thờ và toan giết tôi. 22 Nhưng tôi đã được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, nên tôi còn đứng đây làm chứng cho mọi người lớn nhỏ, không nói gì hơn những điều các tiên tri của Chúa và Môi-se tiên báo sẽ xảy ra, 23 tức là Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu thương khó nhưng sẽ sống lại đầu tiên trong số những người đã chết, rồi công bố ánh sáng cho dân Ngài và các dân tộc ngoại quốc.”

24 Đến đây, Phê-tu lớn tiếng ngắt lời Phao-lô: “Ngươi điên rồi, Phao-lô ơi! Ngươi học quá nhiều đến nỗi quẫn trí!” 25 Phao-lô đáp: “Thưa ngài thống đốc, tôi không điên đâu! Tôi chỉ nói lên sự thật và những lời hợp lý. 26 Đức vua thừa biết những sự kiện này nên tôi bạo dạn trình bày. Tôi tin chắc rằng trong những việc này, chẳng có điều nào che giấu được đức vua vì sự việc không xảy ra trong bóng tối đâu! 27 Muôn tâu, bệ hạ có tin các tiên tri của Chúa không? Tôi biết bệ hạ tin!”

28 Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi tưởng có thể làm cho ta thành môn đồ Chúa Cứu Thế sao?” 29 Phao-lô đáp: “Dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho bệ hạ và tất cả quý vị đang nghe tôi nói hôm nay đều trở thành như tôi, ngoại trừ xiềng xích này!” 30 Vua Ạc-ríp-ba, thống đốc, bà Bê-rê-nít và tất cả quan khách đều đứng dậy. 31 Khi ra về, họ bảo nhau: “Người này chẳng làm điều gì đáng xử tử hoặc bỏ tù cả!”

32 Vua Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Nếu đương sự không khiếu nại lên Hoàng Đế thì có thể phóng thích!”

SUY GẪM:

C. 19-22 Phao-lô đã vâng phục sự kêu gọi mà ông nhận được qua khải tượng. Ông vượt gian khó với sự giúp đỡ của Chúa, kêu gọi nhiều người ở những nơi khác nhau ăn năn và hành động xứng hợp. Tất cả mọi người đều cần ăn năn, không miễn trừ ai cả. Như cuộc đời Phao-lô là một nhân chứng về kết quả của sự ăn năn thật, những bông trái nào trong đời sống bạn chứng tỏ rằng bạn đã thực sự trở lại với Đức Chúa Trời?

C. 24, 25 Dường như Phê-tu bị lay chuyển về bài chia sẻ và sự hiểu biết của Phao-lô. Nhưng ông khước từ những gì Phao-lô nói, còn mô tả điều đó là ngu dại và điên rồ. Đáp trả điều này, Phao-lô đã nói với vị tổng đốc rằng, ông đang nói về chân lí một cách hết sức chân thật và tỉnh táo. Phúc âm có thể đơn giản nhưng không ngu dại. Sự thật Phúc âm rất sâu sắc và xuyên suốt đến độ chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của cả 66 sách. Nhưng nếu chỉ hiểu trong trí thì không có nghĩa là chúng ta đã nhận điều đó vào lòng. Khi chúng ta cố gắng nỗ lực để hiểu lời Chúa, cầu xin có sự hiệp nhất giữa lời Chúa và đời sống chúng ta và vâng phục thì lời đó mới thực sự thấm nhuần trong cuộc đời chúng ta.

C. 26-29 Phao-lô không rụt rè trước vua mà dạn dĩ nói rằng ông muốn vua “trở nên như mình” và kêu mời ông tin nhận. Nếu Phao-lô chỉ muốn được giải phóng thì tất cả điều ông cần làm là giải thích hành động của mình mà thôi. Nếu ông sợ chết thì có những lời không nên nói. Đây là sự tin chắc mà chúng ta không thể thấy nếu Phao-lô không phải được thuyết phục trong lòng để trở nên chứng nhân cho đạo Ngài. Bạn có thể tự hào nói với ai đó, khuyên mời họ “trở nên như tôi” và khiến họ mời Chúa Giê-su làm Vua của cuộc đời mình không?

Cầu nguyện  Hãy cầu nguyện để tất cả mọi người sẽ trở nên giống như chúng ta và dâng lời tạ ơn vì được thỏa mãn trong Chúa.

Bình Luận:

You may also like