Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Cuộc Tranh Luận Về Phao-Lô

Ngày 15 – Cuộc Tranh Luận Về Phao-Lô

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 25:13-27

13 Mấy ngày sau vua Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê chào Phê-tu. 14 Hai người lưu lại đây nhiều ngày; Phê-tu đem vụ Phao-lô trình bày với vua: “Phê-lít có để lại một tù nhân. 15 Khi tôi ở Giê-ru-sa-lem các thượng tế và các trưởng lão Do Thái buộc tội nó và yêu cầu tôi kết án.

16 Tôi đáp rằng theo thông lệ La Mã, không thể nào giải nạp một bị cáo khi chưa có dịp đối chất với nguyên cáo để tự bào chữa. 17 Khi họ họp tại đây, tôi triệu tập phiên tòa ngay hôm sau, không trì hoãn và truyền giải đương sự đến. 18 Các nguyên cáo đứng trước tòa chẳng tố cáo đương sự về tội ác nào như tôi tưởng, 19 nhưng chỉ tranh chấp với đương sự về những vấn đề trong tôn giáo của họ và về một người tên Giê-su đã chết nhưng Phao-lô quả quyết vẫn còn sống. 20 Tôi thật khó hiểu cuộc tranh luận này nên hỏi Phao-lô có muốn lên Giê-ru-sa-lem để hầu tòa về vụ này không. 21 Khi Phao-lô khiếu nại xin trình lên Hoàng Đế phán quyết, thì tôi ra lệnh cứ giam giữ đương sự cho đến ngày giải nạp đương sự lên Hoàng Đế.”

22 Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Chính ta cũng muốn nghe người ấy nói!” Phê-tu thưa: “Ngày mai, bệ hạ sẽ nghe!”

23 Hôm sau, Ạc-ríp-ba và bà Bê-rê-nít ngự vào công đường với nghi lễ long trọng cùng các quan cao cấp và các nhà lãnh đạo trong thành phố.

Phê-tu ra lệnh điệu Phao-lô đến, 24 rồi ngỏ lời: “Tâu bệ hạ và tất cả quý vị quan khách, Người này đã bị toàn dân Do Thái xin tôi kết án, tại Giê-ru-sa-lem cũng như tại Sê-sa-rê đây. Họ nói rằng đương sự không đáng sống nữa. 25 Tôi thấy đương sự chẳng phạm tội gì đáng xử tử cả, nhưng vì đương sự khiếu nại lên Hoàng Đế La Mã nên tôi quyết định giải đương sự đến Rô-ma. 26 Tuy nhiên, tôi chưa có lý do gì cụ thể để viết sớ tâu trình hoàng đế. Vì thế, tôi cho điệu đương sự đến hầu quý vị, nhất là bệ hạ, tâu vua Ạc-ríp-ba, để nhờ cuộc điều tra này mà tôi có tài liệu viết sớ. 27 Thiết tưởng giải nạp một tù nhân mà không định rõ tội trạng thật là phi lý!”

SUY GẪM:

C. 13-17 Ngay khi Phê-tu trở thành thống đốc, ông đã nhận yêu cầu buộc tội Phao-lô từ những lãnh đạo tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem, nhưng trước tiên ông cho Phao-lô một cơ hội để tự bào chữa cho chính mình theo luật pháp La Mã. Nếu ông làm theo ao ước của các lãnh đạo tôn giáo và loại bỏ Phao-lô thì có thể có mối quan hệ tốt hơn với họ, nhưng ông đã giữ luật La Mã. Là một Cơ đốc nhân  khi quyết định một việc gì, bạn làm theo tiêu chuẩn hay nguyên tắc nào? Hãy bảo đảm luôn giữ sự công bằng và không kết án người vô tội vì mối quan hệ cá nhân của mình.

C. 24-27 Trong phần trình bày của Phê-tu, ông đã nói rõ rằng Phao-lô không phạm tội gì đáng chết cả. Ông cũng thấy Phao-lô không có tội gì cần kêu cầu đến hoàng đế. Cũng giống như Chúa Giê-su, người được Phi-lát xem là vô tội (Lu-ca 23:4,14), Phao-lô cũng được nhận thấy vô tội bởi quyền lực đời này. Điều này chứng tỏ sự tôn trọng của ông đối với luật pháp chung. Chúng ta, những người phải chịu khổ vì cớ Phúc âm, đừng tham gia vào những hoạt động dối trá và bất hợp pháp mà thế gian dự phần vì việc đó sẽ khiến danh Chúa bị hổ thẹn. Thế gian đoán xét bạn thế nào? Hội thánh của bạn có tuân giữ luật pháp không? Trong việc kinh doanh, bạn có đóng thuế đúng luật không? Bạn có đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, khác với người thế gian chỉ xem con người như là nguồn lực?

Cầu nguyện  Xin giúp con sống trung tín để thế gian sẽ không thể buộc tội nào trong con.

Bình Luận:

You may also like