Home Dưỡng Linh Chúa đáp ứng nhu cầu

Chúa đáp ứng nhu cầu

by Ban Biên Tập
30 đọc

     Nếu chúng ta chẳng bao giờ có các nhu cầu trong đời sống, nếu chúng ta có thể làm mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, thì làm thế nào chúng ta có thể học tập để tin cậy Ngài. Các môn đồ đã kêu lên rằng :”Xin thêm đức tin cho chúng tôi” (Luca 17:5). Họ đã từng thấy Chúa Jêsus làm rất nhiều phép lạ. Chắc chắn Ngài có thể lập tức truyền lại đức tin cho họ. Nhưng họ đã phải đi qua một quá trình như chúng ta vậy. Cũng như sự sống được hà hơi vào chúng ta, đức tin là một sự ban cho của Đức Chúa Trời . Nhưng để cho đức tin gia tăng, nó phải được sử dụng và thử nghiệm.

     Shella Walsh được hàng triệu người biết đến bởi chức vụ hầu việc của cô trong lãnh vực âm nhạc và công tác với tư cách phụ tá người dẫn chương trình truyền hình Cơ Đốc “Câu Lạc Bộ 700”. Nhưng trước khi tên cô ta trở nên quen thuộc với rất nhiều người như vậy, cô cũng là một thiếu nữ trẻ đã bước ra để đức tin non trẻ của mình được thử nghiệm, Shella đã được nghe về một cuộc truyền giảng của Hội Thanh Niên Sứ Mạng đang được hoạch định trong các Cuộc Đại Hội Olympic Mùa Hè ở tại Montreal vào năm 1976. Là một sinh viên ở tại trường Cao Đẳng Kinh Thánh Luân Đôn, cô khao khát được ra đi và làm chứng niềm tin của cô với những người khách của Đại Hội Olympic từ khắp nơi trên thế giới.

     Khó khăn duy nhất đó là cô không có tiền, cô nói “Vào lúc ấy, cô không đủ tiền để sắm một cái quần jean mới nữa, chứ đừng nói đến chuyện mua một vé máy bay đi Canada”. Thế nhưng cô đã cầu nguyện và cảm thấy một sự đảm bảo mạnh mẽ rằng cô phải đi Montreal. Shella cũng tin rằng cô không phải nói với ai về nhu cầu của mình, mà chỉ cầu nguyện với Chúa thôi.

    Thế rồi, trong giữa những tuần lễ ấy, số tiền cũng đã đến, từng ít một. Người ta bắt đầu gởi cho cô những khoản tiền nhỏ, gần đến số cô cần. Shella đã có đủ tiền vé máy bay khứ hồi từ Luân Đôn đến NewYork, với một ít đủ để đón xe đến Montreal. Nhưng cô vẫn còn cần đến 70 Mỹ kim để từ Montreal về NewYork.

     Shella không băn khoăn lắm. Há không phải Đức Chúa Trời đã lo liệu hàng trăm Mỹ kim cho cô lên đường rồi sao ? Cô đến Montreal và hưởng hai tuần lễ truyền giảng với 1.600 anh em tình nguyện khác của chúng tôi từ nhiều quốc gia đến. Mỗi ngày, cô đi ra các đường phố và công viên thuộc Montreal để làm chứng. Và mỗi ngày cô chờ đợi để xem Đức Chúa Trời đưa cô về quê nhà như thế nào.

     Gần cuối kỳ họp mặt, tôi tập họp tất cả 1.600 anh em tình nguyện để dự một buổi nhóm ngoài trời ở bãi cỏ phía trưóc tòa nhà cũ mà chúng tôi đã mua làm trung tâm huấn luyện. Mặc dầu lúc ấy tôi chưa biết Shella, song tôi biết rằng có nhiều thanh niên đã tin cậy Chúa để đến đây dự nhóm dầu không mua nổi vé khứ hồi. Tôi hỏi những ai có nhu cầu về tài chánh hãy đứng lên và bước tới phía trước đám đông. Hàng trăm người đã tiến lên phía trước. Sau đó tôi bảo mọi người hãy cúi đầu và cầu hỏi Chúa để tỏ cho họ biết ai là người họ cần đi đến và cần cho họ bao nhiêu.

   “Và đừng bỏ việc dâng hiến vì chính mình đang có nhu cầu”. Tôi nhắc nhỡ số người đang đứng ở phía trước.

     Shella nhớ rằng cô nghĩ như vầy “Tuyệt quá ! Đây chính là chỗ mình sẽ kiếm được 63 đồng nữa, vì mình đã có được 7 đồng rồi. Nhưng thật là ngạc nhiên Shella nhận được một cảm giác mạnh mẽ bảo cô hãy dâng hết 7 đồng cô đang có. “Chúa không thể bảo mình làm như vậy”, cô nghĩ “Cho đi số tiền duy nhất mình có thi chắc chắn là một hành động vô trách nhiệm”.

       Tuy nhiên, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục thúc giục cô cho đến khi cô không thể nào từ chối được sự chỉ dẫn của Ngài. Cô khẽ bước đi quanh nhóm người ấy, ai nấy đều đang cúi đầu khẩn thiết cầu nguyện hoặc đang ôm chặt một người nào đó và trao tiền vào tay người ấy. Thật là một cảnh tượng lạ lùng và kỳ diệu.

     “Lạy Chúa, Ngài muốn con trao cho ai số tiền 7 đồng này ?” Shella cầu nguyện. Và rồi cô trông thấy một cô gái tóc vàng, và cô biết mình phải trao số tiền cho cô bé này. Khi Shella dúi 7 đồng vào tay cô bé tóc vàng, cô ta siết chặt Shella và cười thật rạng rỡ “Đây đúng là số tiền em cần !”.

       Lòng đầy khích lệ, Shella tìm về lại chỗ của mình. Nhưng đến lúc ấy, buổi nhóm đã kết thúc và mọi người ra về. “Chúa ôi, còn số 70 đồng của con thì sao ? Con đã vâng lời, và bây giờ con sắp sửa phải sống ở Canada đến hết đời !”.

     Cô tìm thấy một chỗ yên tĩnh bên bờ một con sông nhỏ nằm sau trung tâm YWAM. Cô ngồi xuống đó và tuôn đổ mọi lời than trách với Chúa. Sau một lúc, cô nghe tiếng Ngài phán bên trong lòng mình “Shella, con tin cậy Ta, hay con chỉ tin những gì con hiểu được mà thôi?”. Cô gục đầu xuống và để mặc cho nước mắt tuôn tràn, xin Chúa tha thứ cho mình vì sự vô tín.

     Sáng hôm sau, mọi người thu xếp ra về. Những chiếc xe tải, xe buýt đang rời khỏi khuôn viên để đến phi trường, bến xe hoặc ga xe lửa, hoặc đến các trung tâm YWAM trên các vùng đất khác thuộc Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ. Shella bước ra giữa ánh sáng rực rỡ với ba lô trên lưng, một chiếc bao ngủ và túi trống rỗng. Cô cảm tạ Chúa vì một ngày mới và về điều mà cô đang học tập để an tâm tin cậy Ngài.

    Trong lúc đợi ở ngoài cùng với những người khác tiến đến chỗ xe buýt đậu, cô nghe có ai gọi tên mình.

 “Shella Walsh ? Ai là Shella Walsh ?. Cô quay lại, và thấy một trong những phụ nữ trẻ làm việc trong ban điều hành “Có một sự nhầm lẫn trong số tiền cô trả cho thời gian ở lại đây”, cô ta giải thích “Cô đã trả dư”. Shella bóc chiếc phong bì vừa được ấn vào tay mình. Cô lôi ra bảy tờ mười đồng. Thế rồi xe buýt đến đưa cô ra bến xe.

      Những phép lạ cũng như những sự cung ứng đầy kịch tính như vậy không xảy ra mỗi ngày, nhưng đó chính là những dấu ấn để nhắc nhở chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời vẫn có từ năm này qua năm khác. Những sự cung ứng đặc biệt như vậy không chứng tỏ sự thuộc linh của chúng ta, mà thật sự chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thật lớn lao đủ cho bất cứ một tình huống hoặc thử thách nào.

Theo Loren Cunningham

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like