Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Quá Khứ Của Phao-Lô Và Sự Thăm Viếng Của Chúa

Ngày 08 – Quá Khứ Của Phao-Lô Và Sự Thăm Viếng Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 21:37-22:11

37 Khi sắp được khiêng vào trong đồn, Phao-lô hỏi viên quan: “Tôi có được phép ngỏ đôi lời với ngài không?” Viên quan nói: “Anh biết tiếng Hy Lạp sao? 38 Thế anh không phải là tên phản loạn Ai Cập trước đây đã lãnh đạo bốn ngàn quân khủng bố kéo vào đồng hoang sao?”

39 Phao-lô đáp: “Tôi là người Do Thái, quê ở Tạc-sơ, thuộc Si-li-si, công dân một thành danh tiếng. Xin ngài cho tôi được nói với dân chúng!”

40 Được phép rồi, Phao-lô đứng trên bực thềm đồn quân, ra hiệu cho dân chúng. Khi ai nấy yên lặng, ông phát biểu bằng tiếng A-ram rằng:

1 “Thưa quý anh, quý cha, xin quý vị nghe tôi phân trần.” 2 Nghe ông nói tiếng A-ram dân chúng càng yên lặng.

3 Phao-lô tiếp: “Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạc-sơ thuộc Si-li-si nhưng được dưỡng dục trong thành phố này, học với giáo sư Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục một cách nghiêm ngặt về Kinh Luật của tổ tiên và có nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị ngày nay. 4 Tôi đã bắt bớ những người theo Đạo này cho đến chết, bắt trói cả đàn ông lẫn đàn bà mà tống giam vào ngục; 5 Điều này vị trưởng tế và cả Hội Đồng Trưởng Lão có thể xác nhận cho tôi. Tôi còn xin họ viết các bức thư giới thiệu cho các vị lãnh đạo ở Đa-mách để tôi thân hành đến tận nơi bắt trói các người theo Đạo này giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

6 Trên đường đi, gần đến thành Đa-mách, khoảng giữa trưa, bỗng có ánh sáng cực kỳ chói lọi từ trời rọi xuống xung quanh tôi. 7 Tôi ngã nhào xuống đất, và nghe có tiếng nói rằng: “Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” 8 Tôi thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Ngài đáp lời tôi: “Ta là Giê-su, người Na-xa-rét mà con đang bắt bớ.” 9 Lúc ấy những bạn đồng hành với tôi đều thấy ánh sáng ấy nhưng họ không nghe tiếng phán cùng tôi. 10 Tôi hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm chi?” Chúa đáp: “Con hãy đứng dậy, đi vào thành Đa-mách, tại đó con sẽ được chỉ bảo tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp xếp cho con làm!” 11 Vì ánh sáng rực rỡ đó nên tôi bị mù mắt; các bạn đồng hành nắm tay tôi dẫn vào thành Đa-mách.

SUY GẪM:

C. 37-39  Phao-lô bị đánh đập dữ dội và khó khăn lắm mới thoát chết nhưng ông vẫn ở trong tình trạng khó khăn khi không có ai bên cạnh ủng hộ. Như đã nói với những người Hy Lạp thông thái, ông được sự chú ý của viên chỉ huy La Mã và từ tốn cho ông ta biết về gốc gác (Do Thái) của mình, nơi ông đến (công dân Tạt-sơ) và nhờ đó chứng minh được rằng ông không phải là người Ai Cập mà dân chúng đang nghi ngờ. Mặc dù đã giải quyết được hiểu lầm và thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng ông không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để một lần nói cho đồng bào Do Thái của mình, những người đang cố giết ông biết về Phúc âm. Ông đã không nghĩ chút nào cho sự an toàn của mình: chúng ta thấy ở đây một vị sứ đồ hoàn toàn mang lấy sự kêu gọi của mình để làm chứng vì cớ Phúc âm. Khi ông nói “hoặc sống hay chết, ăn hay uống, tất cả đều vì Chúa” là thực sự có ý như vậy. Trước khi tìm kiếm sự khôn ngoan để tránh tình huống nguy hiểm, liệu chúng ta có tìm kiếm cơ hội để người khác biết về Phúc âm dù ở trong hoàn cảnh nào không?

C22: 6-8 Một ánh sáng từ trời đã ngăn Phao-lô và lòng sốt sắng của ông về quyền lợi của đạo Do Thái trên con đường ông đến Đa-mách và gặp gỡ Chúa, Đấng tiếp tục chịu hoạn nạn với Hội thánh đã mở mắt thuộc linh Phao-lô. Đức Chúa Trời đã đến với bạn khi nào để thay đổi hoàn toàn tiêu chí của bạn? Bạn có cần sự thăm viếng thiêng liêng đó ngay trong lúc nào không?

Cầu nguyện  Xin đến với con hôm nay, chỉnh sửa những điều con làm sai và dẫn con đi trên con đường đúng đắn.

Bình Luận:

You may also like