Leaderboard Ad

Tương Lai Trước Mặt

0

 11-9Hoithanh.com – Nhân cả nước kỷ niệm 10 năm ngày 11 tháng 9, tôi viết bài này như để ôn lại một sự việc đã qua và rồi hướng lòng mỗi chúng ta về một tương lai trước mặt tốt đẹp hơn. Một thập niên trước đây có lẽ nhiều người lấy làm yên tâm, khi sự lo sợ về những con số thiếu hụt ở máy điện toán có thể làm xáo trộn toàn cầu vào đầu năm 2000 không xảy ra. Nhưng rồi ở giữa cảnh thanh bình ấy, một sự kiện kinh hoàng xảy ra làm cho cả thế giới bàng hoàng.


Ngày 11 tháng 9 năm 2011 nhằm ngày Thứ Ba, một buổi sáng thật đẹp trời, nhiều người dân sống tại New York, Washington DC cũng như chúng ta theo như thông lệ, mỗi người bận rộn với công việc hằng ngày của mình, thì vào lúc 8 giờ 45 chuyến bay số 11 của hãng American Airlines rời phi trường Boston đi Los Angeles trước 8 giờ một chút, đâm vào tòa nhà phía bắc của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới với 92 hành khách trên ấy. Rồi 18 phút sau đó, tức 9 giờ 3 phút, chuyến bay 175 của hãng United Airlines rời Boston đi Los Angeles lúc 8 giờ 14 phút với 65 hành khách, đâm vào tòa nhà phía nam của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới.

Chưa hết, lúc 9 giờ 40, một chiếc American Airlines khác, chuyến bay số 77, từ phi trường Dulles gần Washington DC đi Los Angeles với 64 hành khách, đâm đầu vào tòa nhà Ngũ Giác Đài. Tiếp tục lúc 9 giờ 58 phút tổng đài ở tại Pennsylvania nhận một cú điện thoại gọi khẩn cấp, từ một hành khách trên chuyến bay số 93 của hãng United Airlines khởi hành từ Newark đi San Francisco, bảo: “Chúng tôi đang bị không tặc!” Và rồi thì chỉ 2 phút sau đó, lúc 10 giờ, chiếc máy bay này đâm đầu xuống đất với 45 người trong ấy.

Mọi người đều lo sợ! Tòa nhà Quốc Hội và cánh phía tây của Tòa Bạch Ốc đều di chuyển. Các nhà lãnh đạo của tòa nhà lập pháp phải vào căn phòng kiên cố bí mật. Tổng thống Bush lúc đó đang ở Florida phải rời tiểu bang gấp. Phó tổng thống là vị sẽ kế nhiệm tổng thống trong trường hợp ông bị ám sát, và chủ tịch Quốc Hội là người sẽ thay phó tổng thống nếu ông bị ám sát đều được đem đi vào nơi ẩn núp an toàn khác chỗ nhau. Các vị cựu tổng thống đều phải được bảo vệ cẩn mật. Lúc đó cựu tổng thống Bill Clinton đang ở tại Úc được nhân viên tức tốc đem đi vào nơi an toàn và chính phủ Hoa Kỳ gởi một chiếc máy bay để đưa ông về nước.

Cả nước Mỹ kinh sợ! 9 giờ 49 phút cơ quan Hàng Không Liên Bang cấm tất cả máy bay trong toàn nước không được cất cánh. Những máy bay đang ở trên không phải hạ cánh gấp xuống phi trường gần nhất. Tất cả những chiếc máy bay quốc tế bay vào Hoa Kỳ đều được ra lệnh đổi đường bay về Canada. 2 giờ 51 phút hải quân đem những chiếc khu trục hạm có giàn hỏa tiễn và những vũ khí khác dàn trận ra tại New York và Washington DC. Phải nói là cảnh tượng diễn ra quá sức tưởng tượng.

Trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center) được xây dựng từ năm 1966 đến 1973, hai tòa nhà mỗi tòa cao 110 tầng, từ năm 1972 đến năm 1974 được coi như là tòa nhà cao nhất thế giới. Nhân viên làm việc trong hai tòa nhà đó là 50,000 người và du khách thăm viếng trung bình mỗi ngày là 100,000 người. Hai tòa nhà cao chọc trời ấy bị sập đổ hết. Tòa nhà phía nam sập vào lúc 9 giờ 50 phút, tòa nhà phía bắc sập vào lúc 10 giờ 30 phút. Tòa nhà số 7 thấp hơn gồm 47 tầng lầu cũng vì chấn động nên bị sập vào lúc 5 giờ 25 phút, và tòa nhà số 6 thấp hơn ở gần đó cũng bị sập vào chiều ấy. Đây quả thật là một tai biến lớn!

Trong thời kỳ Nội Chiến tại Hoa Kỳ từ năm 1861 đến năm 1865 giữa Bắc và Nam. Trận chiến tại Antietam vào ngày 17 tháng 9 năm 1862, được biết là một ngày đẫm máu nhất của lịch sử Hoa Kỳ. Khoảng 2,000 quân đội ở phía Bắc chết và 2,700 quân đội ở phía Nam bị giết, thì cho đến nay không có một sự tổn thất nào lớn lao cho đất nước Hoa Kỳ bằng ngày 11 tháng 9 năm 2001 với 2,996 người chết, chưa kể đến mấy ngàn người bị thương. Thật là một sự tổn thất lớn lao trên đất nước được mệnh danh là an toàn nhất này. Và khi nhìn vào thảm trạng đó nhiều người rất là lo âu, không biết rồi tương lai mình sẽ đi về đâu?

Thưa quý vị! Tương lai một ý nghĩ rất khủng khiếp. Đối với những người không có niềm tin trong Chúa thì tương lai là một cái gì hoàn toàn vô định, bí mật, và rùng rợn. Nhưng đối với người có niềm tin thì tương lai không phải là một điều gì rùng rợn đáng lo sợ, vì Chúa là Đấng đang nắm giữ tương lai và Ngài đã ấn định sẵn một tương lai vô cùng tốt đẹp cho những người thuộc về Ngài. Sống ngoài Chúa, con người chẳng những sợ tương lai mà còn có một cái nhìn bi quan về tương lai nữa.

Cách đây nhiều năm, Hollywood đã phát hình một cuốn phim khoa học giả tưởng nói về nước Mỹ vào năm 2040. Nhà đạo diễn cuốn phim đã đưa ra hình ảnh một nước Mỹ vô cùng hỗn độn, một nước Mỹ sau khi bị dội bom nguyên tử chỉ còn là nơi hoang địa với một số ít người sống sót trong một xã hội hoàn toàn vô tổ chức, vô chính phủ và vô luật lệ. Quyền sinh sát nằm trong tay của một nhóm du đãng mặc áo da, cầm súng máy, lái xe bọc sắt, hò hét nhau trên các đường phố ngổn ngang gạch đá. Phố xá nhà cửa khắp nơi thì hoang tàn đổ nát, chợ búa không có, thực phẩm khan hiếm, dân chúng ăn mặc rách rưới, mặt mày tiều tụy nhưng hung dữ, giết nhau để giành giựt từng khúc bánh mì.

Đó là tương lai nước Mỹ theo cái nhìn bi quan của các nhà làm phim ở Hollywood! Và vì vậy nên họ sống rất tiêu cực trong quan hệ giữa họ với người khác và trong quan hệ giữa họ với cả Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy sống tích cực hơn để hướng về tương lai, không những tương trai trước mặt trong cõi tạm này, nhưng tương lai mà mình phải đối diện trong cõi đời đời nữa. Vì chúng ta không thể biết được cuộc đời của mình ra sao, sống bao lâu nữa trên quả đất này?

Nếu ai theo dõi cuộc điểm phiếu lại tại Florida trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2000 hẳn nhớ ông Theodore Olsen, một luật sư trong đoàn luật sư xuất hiện ở các tòa án Florida và chính ông là người đã đại diện thành công cho ông Bush trong Tòa Án Tối Cao vào tháng 12 năm ấy, đưa đến việc ngưng điểm phiếu và bảo đảm cho ông Bush vào Tòa Bạch Ốc. Sau đó ông giữ chức tổng cố vấn pháp luật tại Bộ Tư Pháp. Vợ ông, bà Barbara Olsen, nguyên là khởi tố viên tại tòa án, điều tra viên của Quốc Hội và là bình luận viên của đài truyền hình, là người đã chết trên chuyến máy bay đâm xuống Ngũ Giác Đài.

Khi cùng những hành khách khác bị dồn về phía sau chiếc máy bay, bà đã lén lấy điện thoại cầm tay gọi cho chồng hai lần, bảo là máy bay của bà bị không tặc và giục ông nhanh chóng báo cho FBI biết. Nhưng đã quá trễ, chỉ không bao lâu sau đó thì bà và những hành khách khác đều bị chết khi máy bay đâm sầm xuống tòa nhà Ngũ Giác Đài.

Bà được mời đến Los Angeles có công việc vào ngày Thứ Ba, và đáng lý ra bà đã đi vào ngày Thứ Hai rồi, nhưng Thứ Ba là ngày sinh nhật của ông nên bà ở lại vì muốn mình có mặt ở bên khi chồng thức dậy để cùng ăn bữa điểm tâm chung với nhau. Sau đó ông đi làm, bà ra phi trường để đi công việc. Và câu chuyện cảm động nhất là, buổi tối hôm ấy khi ông trở về nhà, vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy những dòng chữ viết của bà để lại trên chiếc gối rằng: “Em yêu anh, chúc vui vẻ, em sẽ trở về sớm!” Nhưng không ngờ, đây chính là câu vĩnh biệt sau cùng của bà với người chồng thân yêu của mình. Vâng, chúng ta không biết kết cuộc của đời mình ra sao và lúc nào, nên hãy sớm chuẩn bị!

Sự việc xảy ra ngày 11 tháng 9 làm cho rất nhiều người bàng hoàng, nghi vấn, đặt vấn đề và không thể nào được câu trả lời ngoài Chúa. Dĩ nhiên Chúa không tạo ra những tai họa này để gây tang tóc cho bao nhiêu người, nhưng nhiều khi Chúa cho phép xảy ra để cảnh tỉnh con người, để họ nhận biết rằng tương lai dù họ có muốn nắm giữ chăng nữa cũng không được, vì nó nằm trong tay Chúa. Nên họ không cần phải sợ hãi, mà điều cần là hãy chạy đến với Chúa!

Lời Chúa bảo tỏ tường rằng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Nhưng mà thật ra con người ta tại đất nước này lại tìm những cái khác trái ngược lại. Họ đi tìm tiền tài và quyền lực! Và như chúng ta thấy, Chúa cho phép xảy ra cho họ thấy những cái tìm kiếm của họ ấy chỉ là mong manh. Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York là biểu tượng của sự giàu sang chẳng những của nước Mỹ mà toàn thế giới, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị sụp xuống thành đống tro vụn. Tòa nhà Ngũ Giác Đài biểu tượng của quyền lực quân sự mạnh nhất thế giới cũng trong một khoảnh khắc, bị tấn công và một phần của nó bị thiêu rụi. Tòa Bạch Ốc là biểu tượng của sự lãnh đạo tối cao của một siêu cường, trong phút chốc đã trở nên hỗn loạn hoang mang.

Chúa cho phép điều này xảy ra để dạy cho chúng ta bài học thức tỉnh, vì điều đáng sợ hơn hết là tình trạng sa sút của con người. Kinh Thánh nói rằng trong tương lai tình trạng bội đạo sẽ xảy ra và đó là dấu hiệu của ngày Chúa sắp trở lại và tận thế. Nước Mỹ đang chìm ngập trong vực thẳm của nền thần học phi-Kinh Thánh và đức tin chân chính bị pha loãng. Hàng triệu người Mỹ tự xưng mình là tín đồ của Chúa Giê-su nhưng những gì họ tin chứng minh ngược lại. Chúa cho phép xảy ra để thức tỉnh mỗi chúng ta trở về với Chúa và Lời của Ngài, là quyển Kinh Thánh mà chúng ta có ngày hôm nay để có một niềm tin đúng.

Chúng ta không phải là những con người sống lang thang vất vưởng một cách vô nghĩa bị vứt vào quả đất nhỏ bé rùng rợn này như có người suy tưởng, hay như nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã dựa vào thuyết luân hồi mà than rằng: “Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ; Một đôi người u uất nỗi trơ vơ…” Nên hãy trở về với Lời của Chúa để thấy sự lạ lùng, để không còn lo sợ dù sự gì có xảy ra chung quanh ta, vì chúng ta thuộc về Chúa.

Báo USA TODAY phát hành vào Thứ Sáu 14 tháng 9 năm 2001 đã thuật lại một câu chuyện thật ly kỳ rằng, là giữa những cái ngổn ngang của bàn ghế, bụi bậm trên tường vách, với xác chết cùng những mãnh vụn của chiếc phi cơ, thì trên tầng lầu thứ hai của Ngũ Giác Đài, bên cạnh nơi mà chiếc máy bay xuyên thủng vào, những người lính trong toán đi tìm cứu những người sống sót đã phát hiện ra một chiếc ghế đẩu vẫn còn y nguyên và trên chiếc ghế ấy là một quyển sách dày mở ra. Khi họ lại gần để nhìn xem thì mới biết ấy là quyển Kinh Thánh. Quyển sách không bị cháy, những vật xung quanh quyển Kinh Thánh và ở hai tầng lầu trên quyển Kinh Thánh ấy cũng không bị cháy nữa. Một người lính bảo: “Tôi không phải là người sùng đạo như những người khác, nhưng điều đó làm cho tôi suy nghĩ. Tôi hoàn toàn không thể giải thích được!”

Là con dân Chúa, những người xây dựng đức tin trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta không chạy trốn tương lai, cũng không hướng về tương lai với cái nhìn bi quan và tuyệt vọng. Tương lai của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Chúa là Đấng đã phán rằng: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta một tương lai vô cùng xán lạn! Một cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Nếu thật sự là con cái Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ bước vào tương lai tốt đẹp mà Chúa dành cho mỗi con cái Ngài.

Mục Sư Ức Chiến Thắng

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author