Leaderboard Ad

Không Tự Mình Làm Gì

0

JesusHoiThanh.Com – Trong II Cô-rinh-tô 4:7, Phao-lồ viết, “Chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năng diệu kỳ là của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi.”

     Có bao nhiêu lần các môn đồ đã nghe Chúa Giê-su nói, “Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta” (Giăng 8:28, 5:19). Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi đội lính La-mã đến bắt Ngài, Chúa Giê-su biết rằng họ “sẽ không có quyền gì trên Ngài trừ phi quyền đó đã được ban cho từ trên Cao” (Giăng 19:11). Chúng ta phải nhận biết được như vậy trong đời sống của mình, để cho mỗi hoàn cảnh được dùng như thứ dụng cụ sản xuất trong chúng ta lòng phục tùng và khiêm nhu của Đấng Christ. Trong Kinh-thánh các Quan Xét đoạn 7 chúng ta thấy câu chuyện Ghi-đê-ôn và đội quân của ông. Bắt đầu với 32,000 người, đoàn quân của Ghi-đê-ôn giảm xuống mau chóng còn 10,000, và giảm nữa cho tới chỉ còn 300 người, là những kẻ được
chọn bởi Đức Chúa Trời để đi cùng ông. Con số này ít hơn 1% của những gì khi ông bắt đầu! Nhưng Ghi-đê-ôn đã không cần một đội quân lớn – chỉ một số nhỏ đơn thuần làm theo những chỉ dẫn của ông. Theo phép tính đơn giản và sự hợp lý thì người trong đội quân của ông thật quá ít ỏi và cầm chắc phải chết trước một khối lượng quân địch đông đảo. Theo vói kế hoạch và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, Ghi-đê-ôn chuẩn bị người của ông, đoạn quay sang họ và nói, “Anh em hãy nhìn tôi; hễ tôi làm sao thì anh em làm vậy. Khi tôi đến gần trại giặc, tôi làm thể nào thì anh em cứ làm theo thể ấy” (Các Quan xét 7:17). 300 người này đã hoàn toàn cam kết theo hướng dẫn của Ghi-đê-ôn bất kể nó có vẻ vô lý như thế nào. Họ đã không có ý kiến ​của riêng mình hoặc gợi ý cho Ghi-đê-ôn làm thế nào để giành chiến thắng trong trận chiến. Thái độ của họ là: “Bất cứ điều gì ông nói, chúng tôi sẽ làm.” Lòng phục tùng của họ trước thẩm quyền của người lãnh đạo đã đầy đủ. Và do đó, điều này phải có trong đời sống chúng ta – sự hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Cha của chúng ta và các người lãnh đạo mà Ngài đặt trên chúng ta.
Trong 2 Cô-rinh-tô 4:7, Phao-lồ viết, “Chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năngdiệu kỳ là của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi.” Nhưng trừ phi chúng ta đến được chỗ để trút bỏ các ý muốn bướng bỉnh, những tham vọng riêng, và các đường lối hành xử của mình thì ánh sáng của đấng Cứu-thế sẽ chẳng bao giờ chiếu toả được ra bên ngoài chúng ta, là các bình bằng đất. Ông A. Tozer đã có lần nói, “Thiên Chúa không có thể sử dụng một người cách tốt đẹp cho đến khi Ngài làm người ấy tan vỡ sâu xa “Tôi tin rằng điều này là đúng. Nếu những người của Ghi-đê-ôn nhận định rằng lãnh đạo của họ là điên rồ nên không phục tùng và làm theo lệnh của ông, thì trận chiến sẽ không bao giờ có được chiến thắng, cũng như không có chiến thắng dâng cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã thiết lập trước mặt chúng ta sự tùng phục của Ngài như một mẫu mực để chúng ta có thể làm đúng như Ngài đã thực hiện. I Cô-rinh-tô 4:2 (TBL) nói, “Bây giờ điều quan trọng nhất cho người đầy tớ là làm đúng theo những gì chủ mình bảo làm”. Chúng ta hãy gấp rút lên để đi theo vị Thầy chúng ta là Chúa Giêsu và sống loại đời sống đẹp lòng Ngài, duy trì bởi sự tùng phục, lòng khiêm nhu, và.tình yêu mà chúng ta thấy ở nơi Ngài.

Theo K.P. Yohannan (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author