Home Giọt Nước Mắt Hạnh Phúc

Giọt Nước Mắt Hạnh Phúc

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chúa cho phép thân thể tôi mang nhiều chứng bệnh , nhưng Chúa không để quá sức chịu đựng của tôi , để tôi có cớ tạ ơn Người ” Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng ” Mathiơ 11:30 . Hàng ngày Chúa vẫn cho tôi có thuốc uống , lúc Chúa cho có tiền tôi đi khám bác sĩ tư ; lúc Chúa không cho tiền tôi đi khám bằng thẻ bảo hiểm ; lúc bác sĩ yêu cầu dùng thuốc ngoại thì mua ở ngoài nhà thuốc không có thì Chúa lại cho người mang thuốc đến tận nhà tôi từ lúc tờ mờ sáng trong khi gia đình tôi chưa mở cửa để trao tận tay tôi đúng loại thuốc mà tôi đang cần (trong khi tên loại thuốc ấy chỉ có mình tôi và bác sĩ biết ) . Chúa ơi ! con không bao giờ quên được hình ảnh cũng như lời nói của người ấy : ” Đây là thuốc của người ở nước ngoài về biếu nhà tôi , tôi san sẻ một ít cho cô , cầu xin Chúa cho cô mau khỏi bệnh “Mắt tôi nhòa lệ vì không phải những viên thuốc nhưng vì tấm lòng của con cái Chúa , một người đáng tuổi cha ,chú mình mà từ sáng tinh mơ đi một quãng đường gần 5 km để đến với tôi . Lúc tôi bệnh nhẹ thì chồng tôi có thể vừa đi làm vừa chăm sóc tôi , nhưng khi bệnh tôi kéo dài hơn 9 tháng Chúa đã sắp đặt cho tôi có người chị chồng lo lắng cho tôi , chị thương yêu và chăm sóc tôi như một người mẹ chăm sóc cho đứa con gái mình. Trong công việc tại công ty cũng vậy, khi tôi vừa khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu chưa dám đi làm, PGĐ thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi nên gọi tôi đến và bảo: “em cứ đi làm, khỏe thì làm, mệt thì nghĩ để anh có lý do đóng BHXH cho em để có thu nhập phụ vào gia đình, anh sẽ nhắc quản đốc sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe của em”. Thật cảm tạ ơn Chúa, nhưng Chúa ơi ! còn vấn đề ăn uống của con thì sao ?

co_tam_1 
Cô Hồ Thị Kim Hoa làm chứng trước Hội thánh 

Quả thật , Ngài là Giê – Hô – Va  Di – Rê  , Ngài đã sắm sẵn cho tôi mọi thứ , Ngài đã dọn bàn cho tôi trước mặt quân thù ( Thi Thiên 23:5). Ngay ngày hôm sau đúng 11h30 sau khi tiếng kẻng báo cơm vang lên một hồi, tôi đang loay hoay với chỗ ngồi, chợt nghe có tiếng gọi: Chị Hoa ơi ! chị ăn những thứ ấy không được đâu, em có nấu riêng cho chị đây! Rồi cô ta nói đùa : tiêu chuẩn VIP đấy nhé. Tôi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt cúi đầu thầm nguyện dâng lời tạ ơn Chúa về thức ăn nầy và tôi đang cảm nhận Chúa đang ngồi cạnh tôi và người ngã đầu vào ngực Chúa không phải là sứ đồ Giăng mà là chính tôi. Khi tôi mở mắt ra, ôi thôi đĩa thịt và tô canh không còn nữa thay vào đó là lời mỉa mai châm biếm :”Trước khi cảm ơn Chúa có canh có thịt mà ăn, sau khi cảm ơn Chúa chỉ còn cơm với nước mắm !!! vậy có còn cảm ơn Chúa nữa không ?” Tôi chỉ cười không phản kháng vẫn tiếp tục cảm ơn Chúa rồi ngồi ăn một cách vui vẻ và sau đó tôi nhận được lời xin lỗi của người quá trớn ấy và sự cảm phục của các đồng nghiệp trong phòng ăn hôm ấy. Mãi cho đến bây giờ họ luôn nể phục và thể hiện sự tôn trọng tôi không những lúc ăn mà cả trong sinh hoạt nữa. Còn tôi chỉ biết:”Tạ ơn Đức Chúa Trời , vì sự ban cho của Ngài không xiết kể ! ( IICô ring tô 9:15 ).

Gia đình tôi chỉ có một cô con gái tên là bé Hạ. Ước muốn mà bé ôm ấp từ lúc mới bước chân vào cấp II, tuy rằng không đúng như lớp bé chọn nhưng gia đình tôi và bé Dâng lời tạ ơn Chúa vì tôi luôn nhắc nhở cho con mình rằng Chúa dạy chúng ta : ” Vả , sự tin kính cùng sự thỏa lòng , ấy là một lợi lớn ” ( I Ti mô thê 6:6 ). Đầu năm học nầy bé Hạ bước vào trường chuyên đầu cấp 3 , gia đình thật lúng túng khi chuẩn bị cho bé ở xa nhà (nội trú), chúng tôi lại không có tiền tích lũy …Chúa đã tiếp trợ cho gia đình tôi: Có những lần sau giờ nhóm bé ào chạy đến đưa cho tôi tờ bạc 100.000 đ, khi thì 200.000đ: mẹ ơi ! cô này cho con ; mẹ ơi ! cô kia cho con nói là để chuẩn bị cho năm học mới , Hạ ơi ! cô mới may chiếc áo dài trắng đẹp lắm , chỉ mặc có một lần , nếu con mặc vừa cô cho con;  Bé hạ ơi! cô có một đôi giầy xịn mới tinh, cô mang hơi chật, con mang vừa cô cho… Thật cảm ơn Chúa, bé mặc, bé mang vừa như chính số đo của bé vậy. Những lần nghe bé khoe tôi phải vội xoay mặt đi nơi khác để lau những giọt nước mắt , giọt nước mắt hạnh phúc , hạnh phúc vì tôi được làm con cái Chúa , hạnh phúc vì gia đình tôi được sống trong tình yêu thương trong Hội Thánh Chúa tại nơi nầy luôn có người biết lắng nghe và cùng chia sẻ những khó khăn về thuộc linh cũng như thuộc thể của gia đình tôi .

Chúa ơi ! từ khi con tin Chúa đến nay đây là thời gian con cảm thấy bình an và vui thỏa nhất. Lạy Chúa , xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, những yếu đuối bất toàn nào nơi con! Trong cuộc đời con người không ai tránh khỏi có những lúc mình phải hối tiếc vì những việc mình đã hoặc chưa làm, đối với tôi sự hối tiếc lớn nhất trong đời là tôi không đến với TIN LÀNH sớm hơn, thật hạnh phúc khi được ở trong nhà Chúa, được nghe, học và cẩn thận làm theo lời Chúa, để con luôn được Thánh khiết, được  mặt Ngài chiếu rọi mãi trong con, để con ngày càng được giống Chúa hơn, suốt cuộc đời nầy Chúa mài là Chúa của con và con mãi ở trong Chúa luôn, cầu xin Chúa nhận giọt nước mắt muộn màng hạnh phúc của con. 

CTV Nguyễn Thanh Dinh

(Ghi theo lời làm chứng của cô Hồ Thị Kim Hoa HTTL- Chi hội Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa ngày 01-9-2011)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: