Leaderboard Ad

Các Thánh Nhân Thời Cựu Ước Được Cứu Như Thế Nào?

0

Jesus_Cross_88x120HoiThanh.Com – Giống như chúng ta xem lại lịch-sử về sự hi-sinh của Chúa Cứu-thế cho tội-lỗi của chúng ta trên thập tự giá, những tín nhân của thời Cựu-ước cũng trông đợi sự hi-sinh của Ngài cho họ như vậy.


Nhiều người giả tưởng lầm lẫn rằng chỉ có những tín hữu của Tân-ước được cứu bởi ân điển còn tín nhân thời Cựu-ước được cứu do sự vâng phục theo kinh-luật của Môi-se và không bởi ân-điển. Sự thật là cả hai Tân-ước và Cựu-ước, qua lịch-sử mọi thời, dạy cách rõ ràng về ai sẽ được cứu đều theo một cách giống nhau: bởi ân-điển xuyên qua đức-tin vào một mình Đấng Christ thôi.

Thực ra, các trước giả Tân-ước khi biện giải cho những trường hợp của họ, phần lớn đã dẫn ra từ Kinh-văn Cựu-ước. Trước hết, sau 3 chương minh chứng rằng cả người Do-thái lẫn người ngoại đều không có sự công-chính với dầy đặc nhiều trích dẫn từ Cựu-ước (Rô-ma chương 1-3), sứ-đồ Phao-lô kết luận rằng không một ai được kể là công chính khi đi theo kinh-luật (Rô-ma 3:20). Hơn nữa, Phao-lô nêu ra Áp-ra-ham, tổ-phụ người Do-thái sống trước Môi-se rất lâu, như một dẫn chứng thượng hạng cho thấy sự cứu rỗi đến qua đức-tin tách rời với việc làm của chúng ta thực hiện. Phao-lô viết, vì nếu nhờ vào việc làm mà Áp-ra-ham đã được xưng công chính thì ông có lý do để tự hào; nhưng ông không thể tự hào trước mặt Đức Chúa Trời được, vì Kinh Thánh đã nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và vì thế ông được kể là công chính.” (Rô-ma 4:2-3, Sáng-thế-ký 15:6, Ga-la-ti 3:6-9). Sau cùng, Chúa Cứu-thế Giê-su là sự làm trọn mọi biểu tượng và dự ngôn của Cựu-ước (Lu-ca 24:44, Rô-ma 3:21-22, Hê-bơ-rơ 1:1-3), ví dụ như việc người Do-thái đón mừng lễ Vượt-qua mỗi năm để nhắc nhớ họ chú tâm về Đấng sẽ đến chết cho tội lỗi của họ.

Như sách Hê-bơ-rơ có nói, “Thật vậy, Kinh Luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm này sang năm khác. Nhưng khi thầy thượng tế (Christ) “dâng chỉ một sinh tế chuộc tội cho đến đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời…. Vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa.” (Hê-bơ-rơ 10:1, 12, 14).

Chúa Cứu-thế Giê-su đứng trên chóp đỉnh của lịch-sử. Giống như chúng ta xem lại lịch-sử về sự hi-sinh của Chúa Cứu-thế cho tội-lỗi của chúng ta trên thập tự giá, những tín nhân của thời Cựu-ước cũng trông đợi sự hi-sinh của Ngài cho họ như vậy.

Hank Hanegraaff

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author