Leaderboard Ad

Ngày 09 – Ê-li-sê Tiếp Tục Làm Phép Lạ

0

luaHoithanh.com – Ê-li-sê biến nồi canh độc thành canh có thể ăn được. Ông cũng thực hiện phép lạ cho một trăm người ăn với hai mươi ổ bánh lúa mạch và một túi cốm gạo giữa lúc xảy ra đói kém.


II Các vua 4:38-44

Ê-li-sê Tẩy Độc Khỏi Nồi Canh

38 Khi Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh thì gặp lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ mình: “Hãy bắc một nồi lớn lên và nấu canh cho các tiên tri ăn.”

39 Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại, bèn hái những trái dưa dại ấy, bọc đầy một vạt áo, đem về cắt ra, bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. 40 Đoạn họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh thì họ la lên: “Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy độc lắm!”

Nt: Có sự chết trong nồi này

Rồi họ không thể ăn canh ấy được.

41 Ê-li-sê bảo: “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh rồi nói: “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi biến mất và không còn nữa.

Ê-li-sê Cho Một Trăm Người Ăn

42 Có một người từ Ba-anh Sa-li-ma đến, người ấy đem bánh trái đầu mùa để biếu người của Đức Chúa Trời. Đồ người ấy biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một túi cốm gạo. Ê-li-sê bảo: “Hãy đem phát ra cho mọi người ăn.” 43 Người đầy tớ của ông thưa: “Có bao nhiêu đây thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?”

Nhưng ông lại bảo nữa: “Hãy cứ đem phát cho mọi người ăn, vì CHÚA đã phán: ‘Họ sẽ ăn no nê và còn thừa lại nữa.’ ” 44 Người đầy tớ bèn phát ra cho mọi người ăn. Họ ăn no nê, bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của CHÚA.

SUY GẪM:

C.43,44  Đức Chúa Trời cung ứng cách dư dật những điều dân sự Ngài cần. Như Chúa đã phán, Ngài cho cả nhóm tiên tri ăn no nê. Chúa luôn cung ứng nhu cầu của tôi, nhưng Ngài cũng muốn tôi cầu nguyện về những nhu cầu của mình. Hãy sống với tấm lòng biết ơn về sự cung ứng của Chúa.

C.42,43  Có sự đối lập giữa đức tin của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, với Ghê-ha-xi. Một người đã mang bánh trái đầu mùa để biếu Ê-li-sê, nhưng Ê-li-sê bảo người đầy tớ phát ra cho mọi người ăn. Ê-li-sê quan tâm tới nhu cầu của dân sự hơn là nhu cầu của cá nhân. Ông không tuyệt vọng trước hoàn cảnh, nhưng hành động theo đức tin ông nương cậy vào Chúa. Ghê-ha-xi nghĩ rằng khó để cho một trăm người ăn chỉ với hai mươi ổ bánh và một túi cốm gạo. Điều này giống với suy nghĩ của Phi-líp trong Giăng 6:7. Đây là kiểu đức tin không đặt vào Đức Chúa Trời. Tôi có phải là người nương dựa vào cách tính toán của con người hơn là nhìn vào sự cung ứng của Chúa không?

Cầu nguyện  Nguyện con được nhận ra và sống với lẽ thật rằng chỉ có Đức Chúa Trời là câu trả lời cho mọi nan đề của con.

Bình Luận:

About Author