Home Dưỡng Linh Kẻ Đói Khát Hòa Bình Sẽ Thịnh Vượng

Kẻ Đói Khát Hòa Bình Sẽ Thịnh Vượng

by Ban Biên Tập
30 đọc



Phao-lô dạy chúng ta rằng điều duy nhất mà chúng ta nên tranh đấu là bảo vệ sự hòa thuận trong đời sống chúng ta (II Côrinhtô 13:11). Nếu bạn muốn tranh đấu vì một điều nào đó, hãy tranh đấu để đuổi sự xung đột ra xa. Nói cách khác, bạn phải sốt sắng, tích cực. Hãy làm bất cứ điều gì có cần để giải phóng cuộc sống khỏi sự xung đột. Phẩm chất của cuộc đời bạn sẽ bị thay đổi rất nhiều nếu có sự xung đột.

Sự hòa bình ràng buộc chúng ta vào Đức Thánh Linh quí giá. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là một linh của sự hòa bình. Chúa Jêsus là Hoàng Tử của Hòa bình. Khi Ngài sắp thăng thiên về trời, Ngài nói với các môn đồ rằng : “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúng ta hãy chấm dứt sự việc để cho mình bị lay động và bối rối; đừng cho phép mình sợ hãi, bị đe dọa, hèn nhát và bất an.

Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus đã hiện ra cho các môn đồ của Ngài xem thấy, Phúc âm Giăng đoạn 20 thuật lại sự hiện ra của Ngài như sau: “Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi !”. Sự bình an sẽ vuột khỏi chúng ta nếu chúng ta không cương quyết bám chặt vào nó.

Gần đây tôi có nhận một bức thư từ một cặp vợ chồng đã từng tham dự một buổi hội thảo chúng tôi tổ chức tại Florida, cho biết rằng xiềng xích của sự xung đột suốt 27 năm qua trên đời sống của họ đã bị đứt tung. Mặc dù họ là Cơ Đốc Nhân, và họ yêu nhau, nhưng họ chưa bao giờ hưởng được sự bình an trong mối quan hệ với nhau. Họ bất bình, tranh cãi và dường như không thể hòa thuận với nhau. Họ cố vấn, khuyên bảo những tín hữu khác trong Hội thánh của họ, nhưng họ lại sống trong sự dằn vặt, lên án bởi vì chính họ không thể làm được những điều mà họ khuyên dạy người khác.

Nhiều năm trước khi khám phá ra lẽ thật về sự xung đột, nhà chúng tôi đúng là một của tế lễ tôn giáo đi kèm với sự xung đột. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hành vi tôn giáo hay thuộc linh, nhưng không có sự hòa bình trong gia đình chúng tôi.

Tôi nhớ lúc đó chúng tôi đã tranh đấu, cãi lẫy suốt cả quãng đường đến nhà thờ vào sáng Chúa Nhật, nhưng lại tỏ vẻ rất thuộc linh ngay khi đến gần những người mà chúng tôi quen biết. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã mang một cái “gương mặt Nhà Thờ” – một gương mặt rất khác so với khuôn mặt thật của chúng tôi ở nhà. Chúng tôi nhanh chóng khám phá ra rằng Đức Chúa Trời không tìm kiếm những Cơ Đốc Nhân giả mạo. Ngài chỉ muốn những điều chân thật! Ngài không cần những người “nói hay”, nhưng Ngài cần những người sống theo điều mình nói đó.

Những ngày ấy chúng tôi đã nói về quyền năng, sự thịnh vượng, sự chữa lành và sự thành công nhưng chúng tôi không sở hữu được những điều đó. Giống như đi mua hàng hóa bằng mắt, chỉ nhìn thấy chúng trong tủ kính ở các cửa hiệu, chúng ta có thể thấy nó nhưng không biết làm thế nào để có nó trong tay. Và sau đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng tôi thấy rằng nơi nào có sự xung đột, nơi đó không thể có quyền năng hay sự thịnh vượng.

Ápram đã giải quyết tình huống như thế nào khi xung đột trỗi dậy giữa bọn chăn chiên của ông và của Lót? Lót và Ápram cần phân rẽ nhau ra để mỗi người đều có đủ đất cho bọn chăn chiên của họ. Ápram đã tự hạ mình xuống, nhường cho Lót quyền ưu tiên chọn lựa vùng đất mà ông ta muốn.

“Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau” (Sáng thế ký 13:9-11).

Ápram đã ứng xử thật khôn ngoan, nhưng nó đòi hỏi nơi ông sự khiêm nhường và lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai của ông.

Lót đã di chuyển tới một nơi đầy hỗn loạn. Lòng ích kỷ luôn dẫn đến những nan đề.

Bây giờ hãy xem Ápram sinh sống ra sao sau tình huống này.

“Sau khi Lót lìa khỏi Ápram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Ápram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất , thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này” (Sáng Thế ký 13:14-17).

Ápram đã từ bỏ, hay “gieo ra” những gì ông có, để có thể vâng theo những nguyên tắc thuộc linh. Hột giống của sự vâng lời đã đơm hoa kết quả cho ông trong lời hứa của Chúa: Ngài ban cho ông tất cả những gì mắt ông có thể thấy được. Ápram tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho sự vâng lời của ông. Chúng ta cũng có thể làm thế !

JOYCE MEYER

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like