Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Con Đức Chúa Trời Bị Ruồng Bỏ

Ngày 23 – Con Đức Chúa Trời Bị Ruồng Bỏ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 15:33-47

Đức Giê-su Chết

33 Từ giữa trưaGiờ thứ sáu  đến ba giờ chiều,Giờ thứ chín  tối tăm bao trùm khắp đất. 34 Vào lúc ba giờ chiều, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bách-tha-ni?”, nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” 35 Mấy người đang đứng đó nghe vậy, nói rằng: “Xem kìa, hắn gọi Ê-li.” 36 Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống, nói rằng: “Hãy để yên! Coi Ê-li có đến đem hắn xuống không?” 37 Nhưng Đức Giê-su kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. 38 Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. 39 Viên đội trưởng đứng đối diện với Ngài, thấy Ngài tắt thở như thế thì nói: “Người nầy thật là Con Đức Chúa Trời!” 40 Cũng có những phụ nữ từ đàng xa nhìn xem, trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và của Giô-sê, và Sa-lô-mê, 41 là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Ga-li-lê, và nhiều phụ nữ khác là những người cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài.

Lễ An Táng Đức Giê-su

42 Đến chiều tối, vì là ngày chuẩn bị trước ngày Sa-bát, 43 Giô-sép người A-ri-ma-thê, một nghị viên đáng kính của hội đồng quốc gia, cũng là người đang trông đợi Nước Đức Chúa Trời, mạnh dạn đi đến gặp Phi-lát để xin thi thể Đức Giê-su. 44 Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết rồi nên cho gọi viên đội trưởng đến hỏi xem Ngài đã chết lâu chưa. 45 Được viên đội trưởng xác nhận, ông mới giao thi thể cho Giô-sép. 46 Sau khi mua một tấm vải gai, ông đem Ngài xuống, quấn vải quanh thi hài, và đặt Ngài trong mộ đã được đục trong đá; rồi ông lăn một tảng đá chận cửa mộ. 47 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ Giô-sép đều thấy nơi mai táng Ngài.


SUY GẪM:

C.34 Trong đoạn trích dẫn Thánh Thi 22:1, đoạn thi ca bày tỏ sự đau khổ của người công chính, chúng ta nhìn thấy nỗi đau mà Chúa Giê-su đã trải qua. Đây là tiếng kêu khóc không phải xuất phát từ con người xác thịt, mà đó là nỗi đau bởi sự xa cách với Đức Chúa Trời. Tiếng kêu khóc “Đức Chúa Trời tôi ôi” không chỉ là tiếng kêu khóc của người đã đánh mất niềm hy vọng, mà đó là tiếng kêu khóc của một người tin chắc nơi sự cứu chuộc của A-ba, Cha. Hy sinh bản thân là con đường tìm thấy nhiều anh em khác (Thánh Thi 22:22; Hê.2:9-10), và cho thấy công việc tôn vinh Đức Chúa Trời sẽ trở thành hiện thực.

C.38 Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi khi Đức Chúa Giê-su chết cho thấy con người đã được hiệp lại với Đức Chúa Trời và mở ra con đường đến với Ngài. Giờ đây chính Chúa Giê-su trở nên Đền Thờ và vị Thượng Tế. Qua Ngài, chúng ta được là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, và bây giờ có thể đến với Ngài bởi ân sủng (Hê.4:15,16; 10:19-22).

C.39-41 Các môn đệ, những người mong đợi Đấng Mê-si vinh hiển, đã chạy trốn trước thập tự giá. Nhưng viên đội trưởng, người đứng dưới chân thập tự giá, đã nhận biết Chúa Giê-su thật là Con Đức Chúa Trời, giống như những người phụ nữ theo Ngài. Những người đã đóng đinh Chúa Giê-su lên thập tự giá trở lại đạo đầu tiên, và những phụ nữ bị hắt hủi, thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội lại trở thành hình mẫu của người môn đệ. Những sự biến đổi này là công việc của sự sáng tạo mới trong Nước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Cho dù mọi khó khăn hoạn nạn xảy đến, xin giúp con vững vàng là một chứng nhân của thập tự giá.

Bình Luận:

You may also like