Home Văn Nghệ Từ Nhục Hình Vươn Dậy

Từ Nhục Hình Vươn Dậy

by Ban Biên Tập
30 đọc




Tại vườn Ghết-Sê-Ma-Nê,

Chúa đi cầu nguyện môn đồ ngủ mê.

Ngài nói với Phi-e-rơ:

“Các ngươi không thức với Ta một giờ”

“Thức canh cầu nguyện kẻo ngươi”

“Xác thịt cám dỗ, tâm thần muốn thay”

Ba lần cầu nguyện Chúa Trời:

“Nếu được, Cha cất chén này của con”

“Không theo ý muốn con đây”

“Nhưng theo ý muốn của Cha trên Trời”

“Nếu con phải uống chén này”

“Ý Cha được đến, lời Ngài được nên”

Chúa đi đánh thức môn đồ:

“Hãy dậy, nhìn kẻ phản Ta đến kìa”

Ích-Ca-Ri-Ốt phản Ngài,

Là một trong số mười hai sứ đồ.

Phản thầy đem bọn cầm gươm,

Ðứa phản ra dấu : « Người nào tôi hôn »

« Chính là người đó bắt ngay »

Ích-Ca-Ri-Ốt chào thầy rồi hôn.

Ðám quân bắt Chúa Giê-Su,

Ðem Ngài về nộp ở nhà Cai-Phe.

Trưởng lão họp nhóm nhiều thầy,

Kẻ làm chứng dối, buộc Ngài khai cung.

Thầy cả Thượng Phẩm hỏi Ngài :

« Ngươi là đấng Christ, con Trời hay sao? »

Ngài bèn đáp lại họ rằng:

“Nếu Ta nói đúng, các người không tin”

“Nếu Ta tra gạn các ngươi »

« Các ngươi không muốn đáp lời của Ta »

« Từ nay cho đến về sau »

« Ta ngồi bên hữu Chúa Trời toàn năng »

« Các ngươi sẽ thấy Con Người »

« Chính Ta ngự xuống từ mây trên trời »

Tức giận, thầy cả nói rằng :

« Nó đã phạm thượng, cần gì chứng nhân »

Hội đồng đứng dậy, điệu Ngài,

Ðem ra Phi-Lát cho người hỏi cung.

Các thầy, trưởng lão kiện Ngài :

« Chúng tôi đã thấy người này xui dân »

« Không nên nộp thuế Sê-Sa »

« Tự nhận Con Trời, Vua của dân Giu »

Phi-Lát chất vấn nhiều điều:

« Phải chăng Vua của Giu-Ða là Ngài? »

Chúa Giê-Su đáp lại người :

« Thật là như thế, không sai lời nào »

Phi-Lát nói với mọi người :

« Không thấy người này có tội nào đâu? »

Lúc nhằm ngày lễ Vượt Qua,

Tổng Ðốc thường có lệ tha một tù.

Tên tù nổi tiếng Ba-Ra-Ba,

Ðứng với đấng Christ, ở ngay phiên tòa.

Phi-Lát cất tiếng hỏi dân:

“Các ngươi muốn chọn người nào để tha?”

Mọi người hô lớn:”Ba-Ra-Ba”

Phi-Lát hỏi tiếp:”Vậy còn Giê-Su”

“Thì ta sẽ xử thế nào?”

Dân chúng lên tiếng:”Giết người này đi”

Phi-Lát đành phải nghe theo,

Tha tên tù ngục, đem Ngài đóng đinh.

Bọn lính kéo giải Ngài đi,

Buộc Ngài mặc lấy áo điều vào thân.

Trên đầu bắt đội mão gai,

Tay hữu cầm sậy, xem là ông Vua.

Bọn chúng qùi lạy trước Ngài,

Lạy ông Vua của Giu-Ða, dân này.

Bọn lính phỉ nhổ mặt Ngài,

Những lằn roi đánh, máu Ngài rướm ra.

Giê-Su phải chịu nhục hình,

Trên cây thập tự ở đồi Gô-Tha.

Thân Ngài phải chịu đóng đinh,

Ðầu đội gai nhọn, đinh vào chân tay.

Xác Ngài treo giữa hai tên,

Bên hữu, bên tả đều là tội nhân.

Mọi người qua lại chê cười:

“Con Ðức Chúa Trời, sao chẳng xuống đi”

“Cứu người, sao chẳng cứu mình?”

“Xuống khỏi thập tự, thì người mới tin”

Từ giờ thứ sáu trở đi,

Khắp xứ tăm tối, mọi nơi mịt mù.

Ðộ giờ thứ chín ước chừng,

Giê-Su kêu lớn hai lần:” Ê-Li”

“Lam-ma-sa-bách-tha-ni? »

Ôi, Ðức Chúa Trời, sao bỏ lià con?

Khi Ngài kêu lớn lần nhì,

Hơi thở chấm dứt, trút hồn ra đi.

Ðất thì rúng động khắp nơi,

Màn bị xé đôi trong ngôi đền thờ.

Bổng nhiều mồ mả mở ra,

Nhiều thây các Thánh bước ra khỏi mồ.

Họ vào thành, Thánh hiện ra,

Mọi người trông thấy, thật là khiếp kinh.

« Quả  là con Ðức Chúa Trời »

Bọn lính canh giữ phải công nhận Ngài.

Xế tối, Giô-Sép, người giàu,

Ở thành A-ri-ma-thê, xứ người.

Ðến gặp Phi-Lát xin rằng :

« Cho phép lấy xác Giê-Su đem về »

Giô-Sép được phép chôn Ngài,

Ði cùng môn đệ là Ni-Cơ-Ðem.

Hai người bọc lấy xác Ngài,

Bằng tấm vải liệm với nhiều trầm hương.

Môn đệ đem Chúa đi chôn,

Lăn hòn đá lớn để che cửa mồ.

Các thầy tế lễ, Pha-Ra-Si,

Cùng đến Phi-Lát trình thưa mọi điều :

« Nhớ rằng, Người chối điều này »

« Ba ngày Ta sẽ phục sinh trở về »

« Vậy thì cung cấp người canh »

« Kẻo xác bị trộm, nói : Người phục sinh »

Phi-Lát nói với họ rằng :

« Hãy đi canh giữ theo lời các ngươi »

Vào ngày thứ nhất trong tuần,

Ma-Ri Mặc-Lan đến thăm mộ Ngài.

Lúc trời rạng sáng mờ mờ,

Ðất thì rúng động, cửa mồ mở ra.

Lính canh sợ hãi bỏ về,

Ma-Ri tìm đến môn đồ Si-Môn.

Báo rằng : « Xác Chúa họ dời »,

Một môn đồ khác chạy cùng Si-Môn.

Vội đi đến mộ Giê-Su,

Vào trong chẳng thấy xác Ngài ở đâu.

Một bên vải liệm bung ra,

Khăn liệm trùm đầu, cuộn lại nằm kia.

Hai người đành bỏ về nhà,

Chưa hiểu được rõ sự Ngài phục sinh.

Ma-Ri vẫn đứng bên mồ,

Vừa khóc, nhìn vào, Thiên Sứ hiện ra.

Hai vị áo trắng ngồi kia,

Một vị đằng đầu, một vị đằng chân.

Hai Thiên Sứ nói Ma-Ri :

« Sao ngươi lại khóc, chớ đừng sợ chi »

« Hãy xem nơi mộ trống này »

« Giê-Su đã sống lại rồi, người ơi »

« Báo tin cho các môn đồ”

“Ngài qua xứ Ga-Li-Lê, gặp người”

Giê-Su bổng hỏi Ma-Ri :

«Sao ngươi lại khóc và tìm đến ai? »

Ma-ri tưởng kẻ làm vườn :

« Xin chỉ nơi nào để xác Chúa tôỉ? »

Chúa bèn gọi đến tên bà,

Ma-ri chợt nhận: « thưa Thầy con đây».

Lính canh về báo cấp trên,

Trưởng lão, các thầy bàn luận xôn xao.

Họ bèn mua chuộc lính canh,

Bảo lính nói rằng : « Xác bị trộm đi »

« Lính tôi đương ngủ ban đêm »

Môn đồ tìm đến, trộm xác người đi»

Bọn lính lấy bạc truyền rao,

Giu-Ða đồn mãi tin này khắp nơi.

Giê-Su đến Ga-Li-Lê,

Mười một môn đồ gặp Chúa mừng vui.

Chúa bèn phán với môn đồ:

“Quyền phép trời, đất giao về tay TA”

“Hãy đi dạy dỗ muôn dân”

“Hãy nhân danh Ðức Chúa Trời Ba ngôi”

“Báp Têm bằng Ðức Thánh Linh”

“Dạy họ giữ điều Ta đã truyền cho”

“Nay Ta ở với các ngươi”

“Cho đến tận thế ở cùng người luôn”

(Trích/phỏng theo Thánh Kinh)


Ð.T

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like