Leaderboard Ad

Ngày 08 – Thẩm Quyền Và Phép Báp-tem Của Giăng

0

johnbaptisHoithanh.com – Đối với những lãnh đạo tôn giáo hỏi Đức Chúa Giê-su bởi thẩm quyền nào mà Ngài làm những việc trong đền thờ, Ngài đã bác bẻ lý lẽ đó bằng câu hỏi về thẩm quyền của Giăng Báp-tít.

 

 

 


Mác 11:27-12:12

Thẩm quyền Của Đức Giê-su

27 Họ lại lên Giê-ru-sa-lem. Khi Đức Giê-su đang đi trong đền thờ, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật, và các trưởng lão đến hỏi Ngài: 28 “Bởi thẩm quyền nào Thầy làm những việc này? Ai cho Thầy thẩm quyền để có thể làm những việc đó?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Ta hỏi các ông một câu, các ông hãy trả lời cho Ta, rồi Ta sẽ tỏ cho các ông rõ bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy: 30 ‘Giăng nhận thẩm quyền làm phép báp-tem từ trời, hay từ người? Hãy trả lời cho ta.’ ” 31 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời ‘từ Đức Chúa Trời’ thì người sẽ nói: ‘Vậy tại sao các người không tin lời Giăng?’ 32 Nhưng chúng ta không thể nói: ‘Từ người?’ (Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều tin rằng Giăng chính là vị tiên tri). 33 Nên họ trả lời Ngài: ‘Chúng tôi không biết.’ ” Đức Giê-su bảo: “Ta cũng sẽ không nói cho các người bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Ngụ Ngôn Về Các Quản Gia Của Vườn Nho

1 Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ: “Một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Người ấy giao cho các tá điền rồi đi xa. 2 Đến mùa nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng các tá điền để thâu phần hoa lợi. 3 Nhưng các tá điền bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. 4 Chủ vườn sai một đầy tớ khác, các tá điền nhục mạ và đánh nó bể đầu. 5 Chủ sai một đầy tớ khác nhưng bị chúng giết chết và nhiều người khác nữa, kẻ thì bị chúng đánh đập, người bị chúng giết đi. 6 Cuối cùng, còn lại con trai yêu dấu của mình, chủ sai con đến cùng họ, tự nhủ: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền bàn với nhau: ‘Đây là con thừa tự, hãy giết nó đi thì tài sản nầy sẽ về tay chúng ta.’ 8 Chúng bắt người con trai, giết đi và ném thây ra ngoài vườn nho. 9 Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Người sẽ đến diệt bọn chúng và giao vườn cho những tá điền khác. 10 Các ông chưa đọc lời Kinh Thánh nầy sao? ‘Viên đá bị thợ nề loại bỏ, lại trở thành phiến đá đầu góc nhà; 11 Chúa đã làm điều này,Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ 12 Các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn nầy để ám chỉ họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.C.29,30 Với thẩm quyền là Con Đức Chúa Trời (1:1) và trở nên đền thờ thật, Đức Chúa Giê-su vạch trần sự mục nát và công bố sự sụp đổ của đền thờ. Chúa Giê-su bác lại lý lẽ của những lãnh đạo tôn giáo, những người hỏi về thẩm quyền của Ngài, hỏi họ rằng phép báp-tem của Giăng đến từ trời hay từ người. Nếu đến từ trời, thì tiếng nói từ trời “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn” khi Giăng làm phép báp-tem cho Chúa Giê-su đã bày tỏ thần tính của Ngài. Chúa Giê-su vĩ đại hơn cả đền thờ mà mắt họ có thể nhìn thấy, và có thẩm quyền để công bố sự mục nát và sụp đổ của đền thờ.


SUY GẪM:

C.26,27 Nước Đức Chúa Trời không được dựng nên bởi người mạnh mẽ giống như người thanh niên giàu có, mà được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi mà những môn đệ mong muốn là sự tự do về mặt chính trị thoát khỏi đế chế La Mã, nhưng sự cứu rỗi mà Chúa Giê-su mang tới là cứu chuộc những người tìm kiếm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời để thoát khỏi tội lỗi.

C.7-9 Các tá điền cho rằng nếu họ giết con trai của người chủ vườn nho thì vườn nho sẽ trở thành của họ. Nhưng khác với những gì họ suy nghĩ, người chủ vườn nho đến không chậm trễ và diệt tất cả bọn chúng. Giống như những người tá điền không phân biệt đúng sai, chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, các lãnh đạo tôn giáo cũng quên mất niềm tin tôn giáo của họ, và bởi tấm lòng xấu xa, đạo đức giả, đã giết chết Con Đức Chúa Trời và khiến điều đó đổ xuống chính mình. Hãy suy ngẫm liệu những kế hoạch của bạn và của cộng đồng có một lần nữa đóng đinh Chúa Giê-su lên thập tự giá và khiến bạn phải trả giá hay không.

Cầu nguyện Nguyện con ở trong sự kính sợ Chúa và sống đời sống vâng phục Ngài.

Bình Luận:

About Author