Leaderboard Ad

Ngày 19 – Y-sơ-ra-ên Than Phiền

0

sky1Hoithanh.com – Nội hai ngày trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên vốn tình nguyện bước theo trụ mây của Đức Chúa Trời vào Đất Hứa bắt đầu than phiền.

 

 

 

Dân số 11:1-15

Lửa Đoán Phạt Của Chúa

1 Bấy giờ, dân sự phàn nàn về những cảnh gian khổ khó khăn. CHÚA nghe liền nỗi thạnh nộ; CHÚA cho ngọn lửa cháy lên giữa vòng dân sự thiêu đốt nơi đầu cùng trại quân. 2 Dân sự kêu cứu Môi-se; Môi-se cầu nguyện cùng CHÚA thì lửa ngưng cháy. 3 Địa điểm này được gọi là Tha-bê-ra vì ngọn lửa của CHÚA đã thiêu đốt giữa dân sự.Ma-na 4 Lúc ấy, bọn tạp dân giữa vòng dân sự nổi lòng tham muốn khiến dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa và nói: “Ước gì chúng ta được ăn thịt! 5 Chúng ta nhớ những con cá ăn miễn phí tại Ai-cập, những trái dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi: 6 nhưng bây giờ sức mạnh của chúng ta bị khô héo, vì chẳng có chi hết, chỉ thấy ma-na mà thôi!”7 Ma-na có hình thể như hạt ngò, màu sắc như nhựa thơm của một loài cây. 8 Dân sự đi tản ra lượm lấy đem về xay trong cối xay hoặc giã bằng cối giã, nấu trong nồi và làm bánh có vị giống như bánh pha dầu. 9 Khi sương mù bao phủ trại quân ban đêm thì ma-na cũng rơi xuống.10 Môi-se nghe tiếng dân sự khóc than trong gia đình của họ, mỗi người tại cửa trại mình. Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi phừng lên, còn Môi-se thì khổ sở. 11 Môi-se thưa với CHÚA: “Tại sao Chúa bạc đãi đầy tớ Chúa như thế? Tại sao con không được ơn dưới mắt Chúa, đến nỗi Chúa đặt gánh nặng của cả dân tộc này trên con? 12 Con có thụ thai dân tộc này đâu? Con đâu có nuôi dưỡng họ mà Chúa lại bảo con: con hãy cưu mang dân tộc này trong lòng như người vú ẵm bồng đứa trẻ đang bú, cho đến khi vào xứ Chúa đã thề hứa ban cho tổ phụ họ. 13 Con tìm đâu ra thịt cho cả dân tộc này? Vì họ khóc trước mặt con mà đòi hỏi: xin cho chúng tôi ăn thịt. 14 Một mình con không đủ khả năng gánh cả dân tộc này, vì gánh nặng quá sức con chịu. 15 Nếu Chúa đãi con như thế thà cho con chết ngay bây giờ đi, nếu con được ơn dưới mắt Chúa, chứ đừng để con thấy sự tàn hại.


SUY GẪM:

Câu 1 Đức Chúa Trời giáng lửa thạnh nộ trên dân sự là những người bực tức Chúa và những kẻ phàn nàn mọi lời ô tục. Điều này rất khác với trước kia khi Chúa để họ than phiền và vẫn đáp ứng nhu cầu của họ (Xuất hành 15-17). Đây là vì giao ước giữa Chúa với Y-sơ-ra-ên trên núi Si-nai. Vì họ đã lập một giao ước, “dân giao ước” phải trọn lòng tin nơi sự hướng dẫn của Chúa trong mọi lúc. Có phải Chúa là đối tượng cho bạn phàn nàn ngày hôm nay, hay là đối tượng của sự cảm tạ ngợi khen trong lòng bạn?

Câu 2 Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Môi-se và nguôi cơn giận. Chúa giáng cơn giận xuống dân sự vì sự phàn nàn nhưng khi họ kêu cầu, Ngài đổ xuống ân sủng. Ngày nay Chúa cũng thấy chúng ta phàn nàn về mọi thứ và không trọn vẹn tin cậy Ngài song Chúa vẫn đang chấp nhận chúng ta vì cớ Đấng Christ.

Câu 4,5 Đám đông đứng giữa dân sự tham lam kêu thét giục lòng dân chúng nhớ về Ai-cập và làm bùng ra sự than phiền. Những ngoại kiều ở cùng Y-sơ-ra-ên trong thời Xuất hành giờ trở thành nan đề. Bạn đang đến gần Đức Chúa Trời như một trong những thuộc đám đông than phiền hay như một con trai, con gái của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện Lạy Chúa xin giúp con không dễ dàng quên những điều tốt lành Ngài đã làm cho con rồi than phiền Ngài.

Bình Luận:

About Author