Leaderboard Ad

Ngày 26 – Đức Tin Thật (2)

0

faith1Hoithanh.com – Đức tin thật của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, và Môi-se đến từ niềm hy vọng trong lời hứa về “một quê hương tốt hơn” và “tương lai của họ”.

 

 

Hê-bơ-rơ 11:13-26

13 Tất cả những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận được những điều Chúa hứa, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đàng xa, nhìn nhận mình là người xa lạ và lữ khách trên mặt đất. 14 Những người nói như thế minh định rằng họ đang tìm kiếm một quê hương.15 Nếu còn nhớ đến quê cũ là nơi họ đã ra đi, tất họ cũng có cơ hội trở về. 16 Trái lại, họ mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố.17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng hiến Y-sác làm sinh tế khi bị Chúa thử nghiệm. Ông sẵn sàng dâng hiến con một của mình, dù đứa con đó chính là lời hứa ông đã nhận. Vì Đức Chúa Trời 18 đã phán bảo ông: “Từ Y-sác, con sẽ có một dòng dõi mang tên con.” 19 Vì kể rằng Đức Chúa Trời có khả năng khiến kẻ chết sống lại, nên theo nghĩa bóng Áp-ra-ham đã nhận lại con mình từ cõi chết.20 Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai.
21
Bởi đức tin, Gia-cốp chúc phước cho mỗi con trai của Giô-sép lúc gần qua đời và dựa trên gậy mình mà thờ lạy.

22 Bởi đức tin, Giô-sép nói trước về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ xuất hành và ra chỉ thị về hài cốt mình lúc sắp lâm chung.

23 Bởi đức tin, Môi-se khi mới sinh, được cha mẹ che giấu đi ba tháng vì thấy con kháu khỉnh, không sợ cấm lệnh của vua.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ khước tước vị con trai công chúa Pha-ra-ôn, 25 thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi.
26
Ông coi sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế là quý hơn châu báu Ai-cập vì ông trông đợi được tưởng thưởng.

SUY GẪM:

Câu 13-16

Những con người của đức tin sống như những ngoại kiều và khách lạ trên đất, trông mong về “một quê hương tốt hơn”, tức là, “một thành phố” được Đức Chúa Trời chuẩn bị. Nếu họ nghĩ về quê hương hay người thân họ bỏ lại, có lẽ họ sẽ nghĩ đến những dịp tiện để trở về. Nhưng họ đang trông đợi một nơi tốt hơn Chúa đã sắm sẵn. Nếu chúng ta nhìn nhận mình chỉ là người xa lạ và là khách bộ hành trên đất, tôi phải giải quyết vấn đề hay nói lời “tạm biệt” với ai (hoặc cái gì)?

Câu 17-19

Vì Áp-ra-ham có đức tin và sự phục sinh nên ông có thể vâng theo mạng lệnh dâng con trai mình là Y-sác. Áp-ra-ham biết rằng rất nhiều hậu tự sẽ ra từ Y-sác và mạng lệnh giết chết con trai rồi dâng nó như của lễ hy sinh cũng đến từ cùng một Đức Chúa Trời đã lập lời hứa này. Ông cam chắc rằng Đức Chúa Trời có thể gọi đứa con trai đã chết của mình sống lại. Đức tin của tôi có đến mức độ có thể phó dâng điều quý báu nhất?

Câu 20-22

Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép nhìn “tương lai mình” bởi đức tin. Vì họ tin chắc vào ý muốn Đức Chúa Trời cho tương lai của họ, Y-sác tới Gia-cốp, Gia-cốp tới Giô-sép, và Giô-sép đến hậu duệ mình có thể chúc phước cho các đời con cháu và chuyển tiếp ý muốn của mình. Tôi chắc chắn ra sao về tương lai của mình (trong vương quốc Đức Chúa Trời và sản nghiệp trong đó), và tôi công bố bởi đức tin như thế nào? Tôi chuyển giao sự đảm bảo đức tin này cho con cháu và hậu thế ra sao?

Cầu nguyện: Nguyện con mong mỏi một quê hương tốt hơn Đức Chúa Trời đã hứa và sống như khách bộ hành xa lạ đối với thế gian này.

Bình Luận:

About Author