Home Dưỡng Linh Kêu Gọi Giúp Đỡ Cho Tín Đồ H’roi

Kêu Gọi Giúp Đỡ Cho Tín Đồ H’roi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Kính gửi: Các tổ chức tôn giáo, từ thiện, cá nhân nước ngoài

TƯỜNG THUẬT NHỮNG VẤN ĐỀ NAN GIẢI

V/v Đi tìm sự giúp đỡ cho Tín đồ dân tộc H’roi.

Tôi là Mục Sư Dương Thế Anh hiện đang là quản nhiệm HỘI THÁNH TIN LÀNH TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Viet Nam Good New Mission Church).

Nay tôi tường thuật rõ lại:

Trước khi vào Sài Gòn 1992, tín đồ là ông Ksor Nut đã tạm dịch sơ lược xong Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước, đọc đối đáp trên 100 bài Thánh ca, từ điển H’roi, ca dao tục ngữ và các sách khác bằng bản chép tay mà ông đã làm. Vào đến Sài Gòn ông mua máy đánh chữ để làm, rất chậm chạp và khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Nên việc làm bất ổn, ông không có tài liệu tham khảo trên lĩnh vực Kinh Thánh để chỉnh lí và hiệu đính. ông truy tìm nhà thần học, các giáo sư, các trường đại học và các Viện nghiên cứu khoa học tại Sài Gòn, nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia khoa học và nhiều thành phần những nhà làm văn hóa giáo dục để học hỏi. Bởi vì nó thuộc vào lĩnh vực khoa học… Cũng tại Sài Gòn, mới có các vị này. Sài Gòn là nơi cửa ngõ giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học và ngoại giao trong nước và các nước bạn bè trên Thế giới.

NHÀ THẦN HỌC

Trước năm 1975 Đức Chúa Trời đã chỉ định cho Viện (xin giấu tên) có đến Việt Nam làm chữ H’roi để dịch Kinh–thánh. Với mục đích: Để công bố sứ–điệp của Đức Chúa Trời cho đồng bào H’roi. Nhưng họ chưa làm tròn trách nhiệm của Chúa giao phó!… Do cuộc chiến chi–phối! Trong quá trình khảo–cứu ông đã thử nghiệm: phô–tô nhân bản sách của họ làm trước năm 1975 cho đồng bào H’roi đọc. Giới trí–thức, học–giả, nhà nghiên–cứu dân tộc học, học–sinh, sinh–viên và nghiên–cứu sinh H’roi, khi bình phẩm, chữ–viết không đúng, biến thành ngôn–từ cũng sai!.. Không đúng âm–vị các từ–ngữ!.. Khi đưa vào thực tiễn cho ngôn–từ cũng sai!.. Nên người đọc, người nghe đều không lành–mạnh!…Ông đã thử–nghiệm…cho các vùng có âm–vị phát–âm khác nhau đều nói sai!.. Nếu ứng dụng vào Kinh–thánh, sẽ trở thành tà–thuyết!.. Đã nói là Kinh–thánh, tất cả những từ–ngữ trong đó phải là thánh–sạch. Kinh–thánh dịch sang tiếng dân tộc nào, thì mọi người dân tộc đó đọc, phải hiểu theo mình hiểu một cách thanh–sạch. Đó mới gọi là: Kinh–thánh. Kinh–thánh viết ra cho đồng bào H’roi đọc. Chứ không phải viết cho nhà thần–học khác ngôn–ngữ đọc!.. Đức Chúa Trời sai giáo–sư thần–học đến đào–tạo cho các dân tộc nghèo–nàn lạc–hậu như chúng tôi trở thành nhà thần–học, nhà truyền–giáo thực–thụ. Để chúng tôi tiếp–thu những tinh–hoa đã học hỏi được, trở về áp–dụng vào thực–tiễn cho dân tộc mình, để làm người đưa đường chỉ lối cho dân tộc mình noi theo… Giáo–sư thần–học khác ngôn–ngữ không phải đến: để học ngôn–ngữ của dân tộc đó để suy–luận trên lĩnh–vực triết–học ngôn–từ cho dân tộc đó. Điều đó không thể thực hiện được!… Bởi vì: bất đồng ngôn–ngữ!.. Nên bị vướng phải nhiều điều rất nan–giải không lối thoát!… Mỗi dân tộc đều có phong–tục tập–quán khác nhau, sự hiểu biết của mỗi người đều khác nhau, còn hạn–hẹp, văn–hóa không đồng–đều. Chỉ có: chúng tôi, với chúng tôi, mới hiểu với nhau được!.. Tỏ bày cho nhau được. Giúp đỡ lẫn nhau được. Tự cứu mình được. Cứu gia–đình mình được. Cao hơn nữa, cứu dân tộc mình được!.. Cũng với lí do đó: Mà Đức Chúa Trời xử dụng người dân tộc bản–ngữ chính chúng tôi, để trực–tiếp thực–hành sứ–mệnh mà Ngài đã định, mang lại nhiều vinh–quang cho Ngài.

Đức Chúa Trời thiết–lập nên:

Giáo–Hội mỗi nước.

Thánh–Kinh Hội mỗi nước.

Thánh–Kinh Thần Học viện mỗi nước.

Và Thánh–Kinh Hội Quốc–tế khắp Toàn–cầu.

Là Cơ–quan Trung Ương ngôn luận của Đức Chúa Trời, để chăm–lo công bố sứ điệp của Ngài, cho toàn thể nhân–loại. Nên chúng tôi phát tín hiệu cầu cứu đến quí–vị để tìm sự giúp đỡ, tài–trợ cho chương–trình này cho đồng bào chúng tôi, không phải là sai. Bởi vì: Đức Chúa Trời đã chỉ định sứ–mệnh này cho Viện nghiên–cứu của quí–vị đi làm thầy hướng–đạo. Không phải đơn phương cá nhân chúng tôi kêu cầu. Lời cầu–cứu của đồng bào chúng tôi, sai chúng tôi làm người đại diện cầu–cứu đó. Bởi có thế: nên chúng tôi nhờ quí–vị tài–trợ có phương tiện làm việc. Tài–liệu tham–khảo, văn phòng phẩm ấn–loát, cho công việc này v.v… Là phương tiện làm ra lương thực, thực phẩm nuôi sống tâm–linh H’roi chúng tôi, trải qua nhiều thế hệ mai sau, từ nay cho đến ngày Chúa tái–lâm. Nếu có như thế, chúng tôi sẽ làm việc nhanh chóng hơn. Đạt kết–quả sẽ cao hơn. Nếu như có ân–nhân giúp đỡ cho chúng tôi, thì chúng tôi đã xóa xong mù chữ cho dân tộc H’roi chúng tôi từ lâu lắm rồi… Tất cả những nhu cầu chính–yếu đó, là công cụ của Đức Chúa Trời cần phải có, mà không có!.. Muốn đi khai–hoang cũng phải có rựa–rìu mới hạ được cây cổ–thụ ngàn năm!!.. Bởi có thế: chúng tôi trình bày tất cả những nan–đề đã nêu trên!.. Chúng tôi tin–tưởng đến quí–vị. Có nghĩa là: cả một dân tộc H’roi chúng tôi đang cần quý vị cứu–giúp đồng bào chúng tôi!!… Các công trình đó: lúc này, nó chưa có giá trị trên Kinh–thánh H’roi. Nhưng nó có giá trị cho các nhà thần–học H’roi nhiều thế–hệ ở mai sau nghiên–cứu. Nhờ quí–vị bảo–trì cho đồng bào H’roi chúng tôi từ nay cho đến ngày Chúa tái–lâm. Bởi vì: viện của quí–vị đảm–trách nghiên–cứu, có tuổi đời trên 100 tuổi, đã có kinh–nghiệm làm vấn đề này trên thế–giới nhờ quí–vị cứu–xét, để có hướng trợ giúp chúng tôi trên lĩnh vực này!.. Dân tôi mòn mỏi trông đợi vị cứu–tinh đến cứu–giúp!..

Chữ H’roi do Đức Chúa Trời khải–thị cho chúng tôi làm. Kinh–thánh và Thánh–Ca H’roi do chúng tôi dịch. Thưa Quí–vị: Không nên nhìn chng tôi! Bởi vì: bản thân chúng tôi là cỏ rác, Nhưng… hãy nhìn việc ma chúng tôi đang làm là: đối với Chúa: Chúng tôi đang dịch luật–pháp tối–cao của Đức Chúa Trời. Thu nhỏ trên tôi một Viện nghiên–cứu khổng–lồ cho cả một dân tộc H’roi!.. Chúng tơi đang gánh nặng cả hai vai, như hai đỉnh núi.

Một là: Chân–Lí của Đức Chúa Trời.

Hai là: Đạo–Lí Làm Người.

Đức Chúa Trời Ngài biệt riêng ra để làm nên công việc của Ngài cho đồng bào H’roi của chúng tôi.

Bởi vì: công việc quá nặng!.. Vượt quá khả–năng của chúng tôi có!..Cầu–cứu mãi!.. miệng tung hô mãi, về Chúa!.. Mà bản thân mình không tài nào cưỡng lại được!… “Đức Chúa Trời Ngài đã mở, thì không ai đóng được..” Quí–vị cũng như vậy. Ngài chọn quí–vị, trước khi quí–vị chưa sanh ra. Không phải quí–vị tìm Ngài trước, mà Ngài đã tìm quí–vị trước, để làm nên sự–việc vĩ–đại của Ngài.

Bản thân chúng tôi đã dâng–hiến hoàn toàn cho Chúa xử dụng, sống chết do Trời định, kiếp trần gian này coi như đã hết!.. Với mục đích của chúng tôi lúc này là: làm sao cho dân tộc chúng tôi được Cứu. Chúng tôi không mưu cầu vụ lợi cho riêng mình, chúng tôi không còn phụ thuộc vào trần gian này nữa!.. Còn dân tộc thiểu số nghèo–nàn, lạc–hậu chúng tôi là người trực tiếp vác Thập Tự Giá của Chúa đi hàng ngày, đang đối địch với muôn trùng khó khăn mà không một ai giúp đỡ!.. Quí–vị hầu việc Chúa, có Chúa nuôi, chẳng thiếu thốn gì. Làm cho xã hội, có xã hội chăm–lo!… Chúa nói: “Con cáo có hang, chim trời có ổ, song Con Người không có chỗ mà gối đầu”. Chúng tôi hầu việc cho Ngài ngày nay cũng vậy!.. Không có chỗ nào cho chúng tôi trao thân gởi phận! Bị lạc–lõng bơ–vơ giữa đời!.. Lời cầu khẩn của chúng tôi đã thấu đến Trời. Ngài đáp lời. Ngài sai sứ–giả của Ngài đi cứu người, như cứu hỏa, hiện nay đang lâm–nạn!.. Trợ–giúp những người đang mang trọng trách…

Thành hay Bại

Chúng tôi là chính. Đang gánh trọng–trách sứ–mạng của Chúa rất nặng–nề. Lúc này: hưng hay suy thành hay bại đang nằm trên tay của chúng tôi. Đức Chúa Trời chủ–xướng. Tất cả Tin–lành mà được rao–truyền khắp non cao. Là do: Đức Chúa Trời trực–tiếp điều hành người bản xứ chúng tôi thực–hiện rao–truyền. Ngài ban cho mỗi dân tộc chúng tôi có một ân–tứ phép–lạ riêng, có năng–quyền riêng, để có đủ hiệu lực thi–hành. Như lời Ngài đã nói: “Kẻ què được đi, kẻ câm được nói, điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng Tin–lành và có quyền–lực đuổi quỉ ra khỏi người bị nó ám nhiều năm.v.v…” Bởi có như thế: nên đồng bào chúng tôi mới tin Chúa. Tin một cách mãnh–liệt, như ngọn–lửa phấn–hưng, chiếu sáng mọi người. Chấn–động toàn–cầu.

Thánh–Linh

Trung tâm hàng đầu là: lương thực nuôi sống tâm–linh. Đó là: văn phòng phẩm để ấn–loát. Sách xóa mù chữ bản–ngữ H’roi nói riêng, cho các cộng đồng dân tộc thiểu số chúng tôi nói chung.

Có như thế, mới mở mắt, mà đọc được Kinh–thánh, hát Thánh–Ca bản ngữ mình được! Làm được điều đó: Chỉ có dân tộc nào, thì dân đó đảm–trách… Loài nào thức ăn đó.… Chúa nói: “Đói cho ăn. Khát cho uống”. Đọc Kinh–thánh như ăn cơm, cầu nguyện như uống nước. Uống nước mà không có gì để ăn, sống vài ngày rồi cũng sẽ chết!… Các cộng đồng dân tộc thiểu số chúng tôi hiện nay, chỉ có uống nước mà sống!.. Người khác ngôn–ngữ không thực hiện được!.. Nếu quí–vị giúp đỡ: Phải giúp đúng người. Chữa đúng bệnh. Sự giúp đỡ và tài–trợ cho dân tộc nào, thì phải giao tận tay cho người đang đảm–trách của dân tộc đó. Nếu trung gian cho người khác như bấy lâu nay!.. Như vậy, khác nào ném tài–trợ đó xuống sông!.. Chúng tôi làm được, nhờ Chúa châm–dầu. Xe chúng tôi đang cần vận hành để đi cứu–hỏa, mà không có dầu cho xe chúng tôi đi cứu–hỏa!.. Ngược lại, đi châm cho xe khác!.. Mà xe đó, dầu đã đầy tràn, quí–vị thêm nữa thì nó tràn ra ngoài!..

Không ai thương xót

Thưa quí–vị: suốt những chặn đường đã qua, chúng tôi hầu việc Chúa không có ai tài–trợ giúp–đỡ!.. chúng tôi tự–cung, tự–cấp, tự–lo, tự–liệu, tự–biên và tự–diễn. Lúc này dân tộc thiểu số chúng tôi hiện nay quá nghèo–nàn và lạc–hậu, đang sống như thời tiền-sử, còn dùng gậy chọt lỗ tra hạt, phụ vào thiên–nhiên, làm diện tích tuy lớn, thu hoạch thì ít, ăn chưa giáp hạt thì đã đói. Hiện nay cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt!.. Ăn để mà sống, chưa có sống để mà ăn!.. Mặt dầu đang trong thời đại của khoa–học, mà không biết xử dụng phương tiện khoa học của thời hiện–đại!.. Do quá đói nghèo, nên sa vào cảnh lạc–hậu của muôn đời, không có tiền mà đi học cho đến nơi đến chốn!.. Đó là phần thể xác!.. Còn phần tâm–linh, đến khi chết, lại bị trầm–luân đời đời!… Hiện nay linh–hồn các dân tộc thiểu số chúng tôi đang khao–khát sự sống tâm–linh, lúc này đang dần dần chết đói, chết khát tâm–linh rất trầm trọng!!.

Hãy Xem–xét

Thưa quí–vị: Nếu quí–vị làm chữ viết, cho một dân tộc chưa có chữ viết, phải mất với thời gian, từ 25 năm đến 35 năm, còn hơn thế nữa!… Mà vẫn chưa hoàn thiện được cho ngôn–từ chữ viết của dân tộc đó!.. Với đội ngũ hùng–hậu, không phải là một người như tôi!.. Quí–vị được hưởng mọi qui–chế đầy đủ từ nơi Đức Chúa Trời không thiếu thốn gì!.. Quí–vị ở vào hoàng–cảnh như chng tôi mới thấu–hiểu được!.. Thật lắm gian–truân!… Nếu quí–vị làm được những việc như chng tôi hiện tại!… Đức Chúa Trời phải bỏ ra cả hàng tỉ đồng để chi–phí cho quí–vị!!.. Như vậy, chúng tôi đã làm nên việc cho Đức Chúa Trời cả hàng tỉ đồng. Còn lại vĩnh–cữu trãi qua nhiều thế–hệ ở mai sau, cho đến ngày Chúa tái–lâm. Nhiều nhà khoa học trong nước và quốc–tế nhìn thấy đều trầm–trồ và nói rằng: “Một công–trình nghiên–cứu đồ–sộ vô–giá, lúc này không có ai mà trả nổi. Chỉ có lịch–sử trả giá được mà thôi. Chúng ta là con cái Chúa, con làm cho Cha không đòi công giá. Vật vô–giá, định công–giá thuộc Đức Chúa Trời. Đó mới vô–giá hơn, vĩnh–cửu hơn… Mục tiêu chính mà Đức Chúa Trời muốn: công bố sứ–điệp của Ngài cho toàn thể đồng bào H’roi chúng tôi nói riêng, cho các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Nhưng!.. Phương tiện và công–cụ làm việc của Trời thì chẳng có!.. Như: văn phòng phẩm, phương tiện ấn–loát cũng không. Tài–liệu tham–khảo cũng chẳng có. Không có ai tài–trợ! Mà Tín–đồ dân tộc H’roi hiện nay đang đòi nơi chúng tôi Kinh–sách như đòi nợ!.. Như Phao–lô nói: Rô–ma 1: 8–15

KẾT LUẬN

Người dân tộc nào, do dân tộc đó lãnh–đạo. Sự giúp đỡ từ: Giáo–hội và cá–nhân từ–thiện, tổ–chức từ–thiện, trong nước và quốc–tế. Khi trợ giúp cho dân tộc nào, thì phải trực–tiếp trao tận tay cho người lãnh–đạo công dân nước Trời dân tộc đó.

Giúp đúng người. Chữa đúng bệnh.

Không được đưa trung gian cho người khác!..

THỈNH CẦU THAY LỜI KẾT–LUẬN

Chúng tôi thiết–tha kêu cầu quí–vị là nhà lãnh–đạo công dân nước Trời, hãy hồi–tâm chuyển hướng, hoạch–định lại chiến–lược theo con đường của Chúa định. Cứu được nhiều sinh–linh đang cần sự giúp đỡ từ quí–vị. Những lời kể trên, là giai đoạn: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!.. Vàng thau đã rõ!.. Qua cơn mưa, trời lại sáng. Một ngày mới bắt đầu… “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. Công việc Ngài đã chỉ định cho quí–vị làm cho dân tộc thiểu số H’roi và các dân tộc khác trước năm 1975. Tưởng chừng đã thất bại, nhưng lại thắng vẻ–vang. Tưởng chừng đã mất, nhưng tìm lại được…

Chúa nói: “Ta đã thắng thế–gian rồi”. Đức Chúa Trời bảo quí–vị đến Việt Nam du–lịch mà xem… Nay đã hoàn–tất. Đồng lúa H’roi và các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam nay đã chín vàng, mùa gặt thì đã tới! Mọi nẻo đường: Ê–li và Giăng Bap–tit, đã bang bằng phẳng. Nhưng, thợ gặt thì chưa có, xe ô–tô đã có sẵn! Nhưng không có dầu cho xe khởi hành, để đi vận chuyển lúa vào kho của Đức Chúa Trời v.v… Bầy chiên tản–lạc chưa có ai qui–tụ lại một chuồng!.. (nhìn lại những chặn đường đã qua). Trọng trách mới. Như Chúa sai con quạ tha mồi để nuôi Ê–li thời Cựu–ước. Thời chúng ta ngày nay cũng vậy. “Vì những người làm việc của Ngài, đáng được nuôi để an tâm mà làm việc…” Làm được vấn đề này: quí–vị và giáo–hội mới có quyền đứng ra đi xin tài–trợ!.. Chúa nói: “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, thì cửa sẽ được mở…” Quyền đó: Chúa đã giao trọng trách cho quí–vị được quyền nhân Danh Chúa mà cầu xin!.. Trên lĩnh vực này chúng tôi tay không, không thể nào hạ được cây cổ–thụ ngàn năm!.. chúng tôi lúc này, không có cộng tác viên! Nên không thực hiện được những gì!?..

Nó thuộc vào lĩnh vực Viện nghiên cứu. Cần phải có sự giúp–đỡ và tài–trợ cho chúng tôi đào–tạo người thừa kế… Hiện nay cả Viện nghiên–cứu đó, đang đè nặng lên chỉ có một mình chúng tôi lúc này!..

Một con én không làm nên mùa xuân.

Một con đom đóm không đủ thắp sáng cả núi rừng.

“Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Trách nhiệm:

Đức Chúa Trời giao trọng trách cho các cương–vị đang lãnh–đạo và các tổ–chức, đoàn–thể, cho đến từng cá–nhân, mỗi người điều có một trọng–trách riêng, tùy theo khả–năng và khiệm–vụ được giao… “Một cơ thể, có nhiều chi thể”…. Nhưng, phải hợp lại thành một thân mới làm nên!…

Phương tiện nuôi sống Tâm–Linh H’roi.

Các thể loại sách bằng chữ H’roi, rất dễ đọc, dễ biết và dễ hiểu, nếu có ai đã biết đọc, dạy lại trong ba trang đầu, thì người đó sẽ tự đọc được tất cả quyển sách đó, chúng tôi đã thử nghiệm. Nhưng viết cho đúng chính tả rất khó. Phải học hết từ lớp 1 đến lớp 3 mới viết cho đúng chính tả. Muốn dịch–thuật phải học hết cấp 1 bậc tiểu học chữ H’roi. Muốn hành văn phải học hết Đại–học ngữ–văn chữ quốc–ngữ mới biết mà vận dụng vào thực tiễn các từ–ngữ H’roi. Nếu muốn nghiên–cứu suy–luận ở đỉnh cao về nền Triết–học, phải học vị tiến–sĩ ngôn–ngữ học. Với điều kiện: Vị đó phải là giới trí thức người H’roi đã trãi qua nghiên–cứu trên lĩnh vực này, mới biết mà am–hiểu để phân–từ từng thể loại các từ–ngữ và ngôn–từ. Người khác ngôn–ngữ không thực hiện được!.. Dẫu rằng: Người đó có biết nói tiếng H’roi, có trình độ văn hoá cao và kiến thức rộng uyên–bác tầm cỡ quốc–tế đến đâu đi chăng nữa, cũng không thực hiện được!… Bởi vì: Bất đồng ngôn–ngữ. Không hiểu hết các từ–ngữ và ngôn–từ. Tiếng nói H’roi có: âm câm, âm lặng, và âm thoáng. Hiện nay, dân tộc H’roi chỉ nói được thành LỜI, chưa viết được thành VĂN!.. Thưa quí–vị: Lúc này, chúng tôi không thể làm gì được hơn!.. Chúng tôi chỉ biết khóc cho số phận của đồng bào chúng tôi mà thôi!.. Chúng tôi ngày cũng như đêm, cầu nguyện cho quí–vị có sự linh–cảm, khôn–ngoan, sáng–suốt từ nơi Chúa, để làm người lãnh–đạo, soi–đường chỉ–lối cho công dân của nước Trời, gặt hái được nhiều ơn phước trên con đường phụng–sự Chúa, được vạn–sự bình–an như ý muốn. A–Men.   

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

Viet Nam Good New Mission Church

Quản Nhiệm

 

Mục sư Dương Thế Anh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like