Home Dưỡng Linh Một Tá Hoa Hồng Giáng Sinh

Một Tá Hoa Hồng Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Bobby cảm thấy rất lạnh trong lúc cậu bé đang ngồi ngoài sân sau cùng với đống tuyết trắng. Bobby đã không mang ủng, cậu không thích chúng và dù có thích thì cậu cũng đã không được sở hữu bất kỳ đôi ủng nào. Đôi giày mỏng cậu mang đã bị rách một vài lỗ và chúng không thể giữ cho đôi chân cậu tránh khỏi cái lạnh. Bobby đã ngồi ở đó trong khoảng một giờ rồi. Và, dù cố gắng hết sức, cậu vẫn không thể tìm thấy một ý tưởng nào cho món quà Giáng sinh dành cho mẹ mình.

Cậu đã lắc đầu khi suy nghĩ  “Điều này thật vô ích, cho dù mình tìm ra một ý tưởng nào đó thì mình cũng không có tiền để thực hiện nó”.

Kể từ khi cha cậu qua đời cách đây ba năm trước, gia đình với năm thành viên này đã phải vật lộn với cuộc sống. Không phải vì mẹ không quan tâm, hoặc không cố gắng làm việc, nhưng dường như chẳng bao giờ là đủ. Mẹ đã làm việc hàng đêm tại bệnh viện, nhưng với khoản tiền lương nhỏ bé mà mẹ kiếm được chỉ có thể đủ cho chi tiêu trong một thời gian ngắn.

Nhưng càng thiếu thốn về tiền bạc và vật chất, gia đình họ càng yêu thương nhau và hiệp một, Bobby có hai người chị gái và một em gái, là những người coi sóc nhà cửa trong những lúc mẹ vắng. Cả ba người chị em gái của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng những món quà dễ thương cho mẹ của họ trong ngày lễ Giáng sinh.

hh1_449x336


Vì lý do nào đó mà nó đã thật không công bằng. Đêm trước lễ Giáng Sinh đây rồi nhưng cậu không có gì cả. Lau đi giọt nước mắt từ mắt của mình, Bobby đá tung đống tuyết và bắt đầu đi bộ xuống đường phố, nơi có các cửa hàng và các tiệm trưng bày. Thật không dễ dàng gì cho một cậu bé 6 tuổi không có cha, đặc biệt là khi cậu cần một người đàn ông để nói chuyện.

Bobby đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, ngắm nhìn từng cửa sổ trang trí. Mọi thứ dường như rất đẹp và rất xa tầm với. Trời đã bắt đầu tối và Bobby miễn cưỡng quay về nhà khi bất ngờ cậu bắt gặp tia sáng phản chiếu của những tia mặt trời từ một cái gì đó dọc theo lề đường. Cậu cúi xuống và phát hiện ra một đồng xu sáng bóng. Có lẽ từ trước đến giờ chưa từng có ai cảm thấy mình giàu có giống như Bobby đang cảm thấy tại thời điểm đó.

Khi cậu đang giữ thứ tài sản mới tìm thấy của mình, một hơi ấm lan khắp toàn bộ cơ thể của cậu và cậu ta bước vào cửa hàng đầu tiên cậu nhìn thấy. Sự phấn khởi của cậu đã nhanh chóng chuyển sang cảm giác thật lạnh lẽo khi nhân viên bán hàng nói với cậu rằng cậu không thể mua bất cứ thứ gì với chỉ một đồng xu.

Cậu nhìn thấy một cửa hàng bán hoa và bước vào trong xếp hàng để chờ đợi. Khi người chủ cửa hàng hỏi nếu ông có thể giúp gì được cho cậu, Bobby đã đưa ra một đồng xu và hỏi nếu cậu có thể mua được một bông hoa nào đó làm quà Giáng sinh cho mẹ mình.
hh_449x336


Người chủ cửa hàng hoa nhìn Bobby và đồng xu đáng giá mười phần trăm của một đôla mà cậu đưa ra. Sau đó, ông đặt tay trên vai của Bobby và nói với cậu: “Cháu hãy chờ đợi ở đây và để chú xem thử chú có thể làm gì cho cháu.”
Bobby ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong khi chờ đợi và mặc dù cậu là một cậu con trai, cậu đã có thể hiểu ra tại sao các bà mẹ và những bạn gái thích hoa như vậy.

Âm thanh của tiếng đóng cửa khi khách hàng cuối cùng rời khỏi cửa tiệm làm cho Bobby giật mình trở lại thực tại. Chỉ còn một mình trong cửa hàng, Bobby bắt đầu cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Đột nhiên, người chủ cửa hàng đi ra và bước đến quầy hoa. Ở đó, trước mắt  Bobby, mười hai cây hoa hồng đỏ, thân dài, lá xanh và những hoa nhỏ màu trắng, tất cả được bó lại với một sợi dây bạc lớn. Lòng của Bobby se lại khi người chủ nhặt chúng lên và đặt nhẹ nhàng vào một hộp màu trắng dài.

“ Nó đáng giá mười phần trăm của một đôla đấy cậu bé ạ. “, người chủ cửa hàng hoa nói trong khi chìa tay ra để nhận một đồng xu từ cậu bé.
Ngần ngại, Bobby di chuyển bàn tay để đưa cho người đàn ông một đồng xu của mình. Điều này là sự thật ư? Không ai có thể cho cậu ta một thứ gì nếu chỉ với đồng xu của cậu!
Cảm nhận sự e dè của cậu bé, người chủ cửa hàng nói thêm, “Chú chỉ tình cờ có một số hoa hồng được bán với giá mười phần trăm đôla/một tá hoa. Cháu có muốn lấy chúng không?”

Lúc này Bobby đã không còn ngần ngại nữa, và khi người đàn ông đặt hộp dài vào tay của cậu, cậu biết đó là sự thật. Bước ra khỏi cửa mà người chủ vẫn còn hé mở cho Bobby, cậu nghe người chủ cửa hàng nói: “Merry Christmas, con trai!”

Khi ông quay trở vô bên trong, vợ người chủ cửa hàng bước ra. “Ai là người mà ông đã nói chuyện ở đó thế và những bông hoa hồng mà ông đã bó lại đâu rồi?”

hh2_449x336

Nhìn chằm ra ngoài cửa sổ, và nhấp nháy những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra ngoài, ông trả lời: ” Sáng nay tôi đã gặp một điều thật kỳ lạ. Trong khi tôi đang sắp xếp những thứ cần thiết để chuẩn bị mở cửa hàng, tôi nghĩ là tôi đã nghe một giọng nói bảo tôi để dành một tá hoa hồng đẹp nhất cho một món quà đặc biệt. Tôi không chắc chắn gì vào thời điểm đó dù tôi nghĩ mình bị mất trí hoặc là gì đi nữa, tôi vẫn để giành chúng sang một bên. Sau đó, chỉ một vài phút trước đây,. một cậu bé đi vào cửa hàng và muốn mua một bông hoa cho mẹ của mình với đồng xu nhỏ.

Khi tôi nhìn cậu ta, tôi nhìn thấy chính tôi, cách đây nhiều năm trước. Tôi cũng giống vậy, là một cậu bé nghèo không có gì để mua cho mẹ một món quà Giáng sinh. Một người đàn ông râu quai nón, người mà tôi đã chưa bao giờ biết trước đó, đã chặn tôi lại trên đường phố và nói với tôi rằng ông muốn cho tôi mười đô la.

Khi tôi nhìn thấy cậu bé tối hôm nay, tôi biết giọng nói đã phán với tôi vào buổi sáng là của ai. Và tôi đã tặng một tá hoa hồng đẹp nhất đó cho cậu bé.”

Chủ cửa hàng và vợ ông ôm chặt lấy nhau, và khi họ cùng nhau bước ra ngoài cửa, dù trời rất lạnh, nhưng không biết vì lý do nào đó họ không còn cảm thấy lạnh chút nào.


Thomas Pucci

Dịch Sara

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like