Leaderboard Ad

ngay_8Si-mê-i có cơ hội được sống sót nhưng ông ta đã không coi trọng lời hứa với Sa-lô-môn trước Chúa và vi phạm lời hứa đó, khiến cho sự chết giáng trên ông.

I Các vua 2:36-47

36 Sau đó vua truyền cho Si-mê-i vào chầu và phán: “Hãy cất cho ngươi một cái nhà trong Giê-ru-sa-lem và ở đó. Chớ đi ra khỏi đó để đi đây đi đó. 37 Vì ngươi khá biết rằng hễ ngày nào ngươi ra khỏi đó mà vượt qua khỏi khe Kít-rôn thì ngươi chắc sẽ chết. Máu của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”

38 Si-mê-i tâu với vua: “Lời của hoàng thượng thật chí lý. Hoàng thượng là chúa của hạ thần đã truyền dạy thế nào, hạ thần sẽ làm y như vậy.” Vậy Si-mê-i sống ở Giê-ru-sa-lem lâu ngày.

39 Nhưng sau ba năm, có hai đầy tớ của Si-mê-i bỏ trốn đến A-kích, con trai Ma-a-ca, vua của Gát. Người ta báo cho Si-mê-i rằng: “Kìa, các đầy tớ của ông đang ở tại Gát.” 40 Si-mê-i liền chỗi dậy, thắng lừa, và đi đến Gát, gặp A-kích để tìm các đầy tớ của ông. Vậy Si-mê-i đi đến Gát và bắt các đầy tớ của ông về.

41 Khi vua Sa-lô-môn được tâu rằng Si-mê-i đã rời Giê-ru-sa-lem đi đến Gát và đã trở về, 42 vua cho gọi Si-mê-i vào và nói với ông: “Có phải ta đã bắt ngươi thề trước mặt Chúa và cảnh cáo ngươi rằng: ‘Ngày nào ngươi rời khỏi Giê-rusa-lem mà đi đây đi đó thì ngươi chắc sẽ chết sao?’ Ngươi đã nói với ta rằng: ‘Lời vua nói rất đúng. Tôi sẽ tuân theo.’ 43 Thế tại sao ngươi không vâng giữ lời ngươi đã thề trước mặt CHÚA và tuân theo lệnh ta đã truyền cho ngươi?”

44 Vua lại nói tiếp với Si-mê-i: “Ngươi đã biết và lòng ngươi cũng đã 45 quá rõ những việc ác mà ngươi đã làm cho Đa-vít, cha ta. Bây giờ Chúa sẽ báo trả cho ngươi những việc ác ngươi đã làm.

46 Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước, và ngôi của Đa-vít sẽ tồn tại cách vững bền trước mặt CHÚA đến đời đời.” 47 Đoạn, vua truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa. Ông ấy đi đánh hạ Si-mê-i và Si-mê-i chết. Bấy giờ vương quốc được thiết lập vững vàng trong tay Sa-lô-môn.

SUY GẪM:

Câu 46:

Đức Chúa Trời thiết lập vững vàng vương quốc của Sa-lô-môn. Ngài cho chúng ta thấy những hành động của Sa-lô-môn đối với A-đô-ni-gia, Giô-áp, Xa-đốc và Si-mê-i không phải là sự cai trị cá nhân mà đó là từ nơi Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Hãy tự hỏi xem liệu bạn có đang làm thoả mãn lòng tham lam ích kỷ cá nhân bằng cách nhân danh Chúa.

Câu 36,37:

Mặc dù có thể giết chết Si-mê-i ngay lập tức, vị vua Sa-lô-môn khôn ngoan vẫn cho ông ta một con đường sống. Sa-lô-môn cấm Si-mê-i tới khe Kít-rôn là nơi chi phái Bên-gai-min đang trú ngụ, để dập tắt mầm mống phản loạn của Si-mê-i. Đây cũng là cách khiến Sa-lô-môn trình dâng mọi sự lên Đức Chúa Trời, chứ không hành động theo ý riêng. Có phải đây là thái độ đúng đắn của một người khôn ngoan? Có người nào đóng vai trò quan trọng trong đời sống của bạn? Bạn có nghĩ rằng đó là cách cư xử khôn ngoan với họ?

Câu 39,40:

Sau 3 năm, Si-mê-i đã đuổi theo hai người đầy tớ và vượt qua ranh giới dành cho ông. Việc bắt giữ đầy tớ cho ta thấy cách đối xử độc ác của Si-mê-i đối với họ và ông ta đã quên lời thề ước để đi đuổi bắt đầy tớ cũng cho ta thấy hậu quả mà con người có thể gây ra nguy hại đến thế nào. Con mắt tăm tối khắc nghiệt của ông ta đã khiến ông quên đi ân sủng mà ông đã nhận. Bạn có quên rằng mình không xứng đáng nhận được ơn kêu gọi dẫn dắt, cai quản mọi người? Điều gì khiến bạn quên đi ân sủng?

Cầu nguyện:

Cảm tạ Chúa đã khiến con nhận ra rằng đã nhiều lần con quên mất ân sủng của Ngài và trở nên một kẻ tham lam.

Bình Luận:

About Author