Leaderboard Ad

topĐó là những lời mà chị Liên, một công nhân 31 tuổi đang làm ở cty Vision ở Bình Dương, chị vừa cầu  nguyện tin nhận Chúa  cách đây gần một tháng đã bộc bạch.

 

Sinh ra trong một gia đình đạo Công giáo, nhưng chị không hề biết gì về Chúa, bởi từ nhỏ đến giờ chị chưa một lần đến nhà thờ, gia đình rất đông anh em, và chị đã sống trong sự hụt hẫn , thiếu thốn về tình thương của cha mẹ.

Chị lấy chồng lúc chỉ mới 17 tuổi, cuộc sống chị tiếp tục chẳng có gì gọi là hạnh phúc với người chồng nhậu nhẹt say xỉn. Anh ta đã mất vài năm sau đó trong một tai nạn, bỏ lại chị và một đứa con gái còn rất nhỏ… Chị phải cậy nhờ người anh nuôi dạy con để đi làm và gởi tiền cho con.

Sống cuộc sống người công nhân sáng mở mắt đến công ty, tối về ngủ , vô vị , cô đơn, buồn chán với nhiều đêm khóc thầm trong căn phòng trọ nhỏ bé.

Và một ngày nọ, Thủy – cô bé đã tin nhận Chúa trước đó 2 tháng kể cho tôi nghe về chị, Thủy làm cùng bộ phận với chị Liên, vì thấy khuôn mặt chị lúc nào cũng buồn và chẳng bao giờ muốn nói chuyện với bất cứ ai..Thủy muốn chị cũng biết về Chúa giống như mình ,

Tôi và Thủy bước vào phòng chị ..sau vài câu chào hỏi làm quen, tôi bắt đầu nói về tình yêu của Chúa Jesus, Chúa đã chết và sống lại cho chính đời sống chị nữa, chị đã khóc thật nhiều trong lúc tôi và Thủy cầu nguyện cho chị tin nhận Chúa .

Chúng tôi mời chị đến nhóm và cùng học Kinh thánh với nhau , nhưng chỉ được một hai hôm, chị đã từ chối và không muốn đến với chúng tôi nữa …

Tôi và Thủy đã cầu nguyện thật nhiều cho chị và cuối cùng Chúa đã bày tỏ cho tôi biết lý do chị đã không muốn đến ..

Tôi đã rủ chị đến phòng tôi chơi và nài chị ngủ lại với tôi với lý do “em gái của em đã về quê, em ngủ một mình buồn quá, chị ngủ lại với em một bữa nha .. “

Và cũng chính cơ hội đó tôi đã biết rõ mọi chuyện …chị đã kể cho tôi nghe trong sự tức tưởi của những dòng nước mắt ..

“ Từ khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa, chị cũng muốn đến học Kinh thánh và nhóm thờ phượng Chúa với em, nhưng chị không biết chữ, chị không biết đọc, không biết viết gì hết…chị rất ngại, rất mặc cảm..mỗi lần em nhờ chị đọc Kinh thánh, hay tập hát chị không biết gì hết…” chị tiêp tục khóc …..

“Lúc chị học xong lớp mẫu giáo, vừa bước vào lớp 1, vì không đóng tiền học phí, cô giáo đã đuổi chị ra khỏi lớp, chị khóc và chạy về nhà nói mẹ đóng tiền cho chị đi học, mẹ chị quát và bảo rằng con gái đi học chi nhiều, học vậy đủ rồi..” chị tức tưởi khóc ..” chị đã được học gì đâu mà mẹ nói học nhiều, chỉ mới xong mẫu giáo ..chị rất thích được đi học,…Sau đó ngày nào chị cũng mang cặp đến trường., nhưng cứ đến lớp là cô giáo đụổi ra ngoài , nhiều ngày sau đó cứ như vậy, thế là chị không đến lớp nữa.

Mẹ chị là một người thường chơi đánh bài, bà đã dụ chị đi ở và trông con cho một gia đình cô giáo nọ để lấy tiền đánh bài, bà nói với chị đến đó ở để được cô giáo dạy học nhưng em biết không, cô giáo ấy chẳng dạy chị gì cả, bù lại chị phải làm việc giặt giũ, cơm nước, bồng con của cô ấy suốt ngày… Dù lúc ấy chị còn rất bé, chị đã đòi về nhà nhưng đã không về được, vì mẹ chị đã nhận tiền của cô ấy …ba chị thì sống chung với người đàn bà khác và cũng chẳng lo gì đền tụi chị ..

Tuổi thơ của chị thật buồn, cuộc sống của chị lúc trưởng thành cũng thật buồn và chán nản..chị cảm thấy cuộc sống sao mà vô vị và không có ý nghĩa gì đối với chị cả, em biết không nhiều hôm đi làm về, cứ bước vào phòng là cổ họng của chị cứ nghẹn lại để nuốt những giọt nước mắt ..chị cảm thấy cô đơn và trống trãi vô cùng …”

Tôi thật sự xúc động khi nghe những lời tâm sự hòa lẫn trong nước mắt của chị…an ủi và khích lệ chị, tôi đã cho chị biết Chúa Jesus Ngài chính là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa đầy quyền năng nhưng chính Ngài đã mang thân xác con người và cũng đã từng trải những cô đơn, những buồn chán, những mỏi mệt. Ngài đã chịu sỉ nhục, đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn so với những gì mà chúng ta đang đối diện, chỉ vì Ngài yêu  nhân loại đắm chìm trong lầm than, trong tội lỗi, trong đó có chị .. nhưng Ngài đã đắc thắng,..

Tôi đã đọc cho chị nghe Mathiơ 11 : 28

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngưoi được yên nghĩ …”

Và tôi đã cầu nguyện đặc biệt cho chị, huớng dẫn chị cầu nguyện trao phó gánh nặng mình lên cho Chúa, tôi nói cho chị biết rằng Chúa đã nhớ đến chị, Ngài sẽ bù đắp và ban niềm vui mới cho chị, Ngài yêu chị, đời sống chị rất có giá trị đối với Ngài, Ngài có một mục đích cho cuộc đời chị, nó không vô nghĩa như chị đã từng nghĩ đâu…


chi_lien_e

Chị Liên – người mặt áo xanh ngồi sau em trai áo vàng

Chị bắt đầu học chương trình lớp 2 với tôi, chị đã học như một đứa trẻ, chị tập đọc, đánh vần từng chữ một, tập viết, tập làm Toán, những câu trả lời của chị nhiều lúc ngây ngô như một đứa trẻ con khiến tôi phải bật cười. Và tất nhiên chị cũng cười theo, những nụ cười thật sự sảng khoái và vui sướng của chị làm tôi hạnh phúc vô cùng .

Tôi cũng thường lấy những bài học kinh thánh căn bản cho chị đánh vần và tập đọc, chỗ nào không hiểu, tôi giải thích cho chị, tôi đọc những lời trong bài hát thánh ca cho chị tập viết chính tả.

Thủy, người em gái, đứa con thuộc linh yêu quý của tôi cũng san sẻ công việc dạy học này với tôi, chúng tôi thường bắt đầu dạy học vào mỗi buổi sáng lúc 6h và đến 7h thì chúng tôi học kinh thánh với nhau đến 7h30 chúng tôi bắt đầu làm việc .

Chị Liên đã bắt đầu biết đọc và biết viết, tuy còn chậm, nhưng điều quan trọng chị đã không còn mặc cảm để đến với chúng tôi trong những buổi nhóm học Kinh Thánh nữa. Chị đã biết tự cầu nguyện với Chúa, chị yêu mến những bài Thánh ca mà tôi dạy cho chị hát, chị cười thật to, thật sảng khoái khi tôi dạy cho chị múa… Chưa bao giờ tôi thấy chị vui như vậy… Chị cứ nghĩ là mình đã già, nhưng những điệu múa ngợi khen Chúa khiến chị cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ …

Chị còn biết rủ bạn mới đến nhóm để học Kinh Thánh với chúng tôi . Chị nói với tôi “ em ơi.!.chị tiếc quá ..chị tiếc những chuỗi ngày trước..ước gì chị có thể biết và tin Chúa sớm hơn ..” Tôi thật ngạc nhiên và cũng thật hạnh phúc khi nghe những lời bộc bạch của chị. Tôi hạnh phúc khi thấy chị hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì biết Chúa cũng vui lòng về điều đó.

Amen .

Sara

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author