Leaderboard Ad

Từ Ma Túy Đến Chúa Giê-Xu – Kỳ 1

0

Hoithanh.com – Được biết Chúa, tin nhn Chúa và được Ngài gii phóng khi quyn lc ca ti li, ban cho s cu ri, s sng đi đi là điu tuyt vi nht ca mi Cơ Đc Nhân. Quá  trình đến vi húa ca mi người không ging nhau nhưng có chung mt đim, đó là giây phút đáng nh nht trong cuc đi. Có nhng con người gp Chúa trong hoàn cnh đc bit, đó là lúc h chán chường và tuyệt vng nht. Không phi h tìm đến vi Chúa nhưng chính Chúa đã đến vi h, chm vào lòng h đ cuc đi h được đi thay. Và bây gi, khi đang sng trong nim vui, lc quan và bước đi cùng vi Chúa, nhng con người y mun k li cuc đi ca mình như là mt li chng gi đến mi người, đ được chia s cm xúc cũng như cm nhn được ý nghĩa cuc sng qua chính cuc đi h.

Hoithanh.com xin giới thiệu đến quý độc giả loạt bài làm chứng của các anh em đã từng nghiện ma túy, từng mất niềm tin , sống trong vô vọng. Ma túy là nỗi ám ảnh và cũng là tất cả của cuộc đời họ. Nhưng bây giờ,  sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, họ đã tìm ra ý nghĩa, sống có niềm tin, hy vọng và muốn chia sẻ niềm vui đến cho mọi người.

Cảm ơn CTV Tạ Trung Kiên đã  giúp chúng tôi thực hiện loạt bài ý nghĩa này!

Dưới đây là lời chứng của anh Bùi Văn Hảo, sinh ngày 15/02/1980, thường trú tại tổ 45, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Anh hiện là chấp sự của Hội Thánh Hải Đăng (Hội Thánh Thanh Niên Đấng Christ) tại Tiền Hải, Thái Bình.

Tôi là con út của gia đình có 4 người con. Bố tôi làm nghề lái xe. Mẹ tôi làm nghề buôn bán. Từ nhỏ tôi được bố mẹ cho ăn học như những đứa trẻ khác. Tôi rất ngoan, hiền, luôn nghe lời của cha mẹ.

Do hoàn cảnh của công việc và điều kiện kinh tế của gia đình, bố mẹ tôi luôn vắng nhà, đi xa, không dành nhiều thời gian chăm sóc chúng tôi. Tôi nhớ bước ngoặt của tôi là  năm tôi học lớp 10, tôi bắt đầu học sa sút, chán học, không thấy cái đích trong cuộc sống và trong việc học tập. Tôi bắt đầu ham chơi, đua đòi, thường xuyên trốn học. Kết quả là tôi bị đúp năm lớp 10. Tôi không cho bố mẹ tôi và mọi người trong gia đình tôi biết việc học hành của tôi. Lúc đó tôi thấy cuộc đời thật là vô nghĩa. Tôi vẫn đi học lại lớp 10, nhưng học thì ít, chơi thì nhiều. Tôi giao du với những người bạn xấu và thường xuyên tụ tập ăn chơi, đàn đúm, đánh nhau, cướp giật, và đặc biệt là hút và sử dụng ma túy. Hậu quả là tôi bị công an bắt về tội cướp giật. Tôi bị tòa án xử 36 tháng án treo.

Khi đó, bố mẹ tôi mới biết tôi sa ngã, hư hỏng và rất xấu hổ về tôi. Kể từ đó, tôi trở thành một con người sống lì lợm. Tôi không còn ăn nói ngoan ngoãn, hiền lành như trước kia nữa. Ngược lại tôi trở thành con người gian dối, trộm cắp…, vô cùng hư hỏng. Viện lí do bị xử treo 36 tháng, tôi xin bố mẹ cho tôi nghỉ học để xin đi làm một việc gì đó, đồng thời tôi vẫn tiếp tục giao du với những người xấu, chơi bời và đặc biệt là thường xuyên sử dụng ma túy.

Thời gian đó tôi không biết tác hại của việc sử dụng ma túy. Tôi chỉ biết lúc đầu sử dụng ma túy bị nôn mửa, có những cảm giác mạnh, tự tin, làm cho con người mình lúc nào cũng tươi vui. Sự hưng phấn của ma túy làm cho tôi rất khó quên. Lúc đầu, tôi thấy việc sử dụng ma túy lúc nào cũng được, không có cũng được, không hề bị vật vã, mỏi mệt, ngược lại tôi thấy mình còn khỏe mạnh ra. Nhưng đã sử dụng ma túy rồi thì không thể nào quên được cảm giác khi sử dụng và hương vị của ma túy. Cho nên khi có tiền, hay có điều kiện, tôi sử dụng ngay. Lúc đó tôi nghĩ rằng : “người ta dọa sử dụng ma túy là nghiện sợ lắm, rồi thế này, rồi là thế nọ…” .

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng tôi cũng có một việc làm đó là lái xe ô tô cho bố tôi. Tôi theo bố tôi đi đây, đi đó chở hàng. Bố mẹ tôi cũng tính toán cho tương lai của tôi và quyết định mua xe để anh em tôi đi làm, tôi và anh trai tôi đã làm chủ một chiếc xe ô tô.

Lúc đầu tôi và anh trai tôi làm việc rất tốt, thu nhập cũng kha khá. Chúng tôi cũng gây dựng được nhà cửa, mua sắm xe cộ và nhiều đồ đạc trong gia đình. Bố mẹ tôi rất yên tâm về hai anh em chúng tôi. Thời gian đó, thỉnh thoảng tôi vẫn sử dụng ma tuý và về sau, tôi càng ngày càng sử dụng ma tuý nhiều hơn, với liều dùng nhiều lên.Không có ma tuý tôi không ăn được, không ngủ được, người bứt rứt khó chịu và mệt mỏi, làm việc không được mạnh mẽ và hăng hái như thời gian đầu nữa. Tôi ngày càng trở nên đờ đẫn và chậm chạp. Tôi rất sợ không có ma tuý nên lúc nào tôi cũng mang trong người một ít. Số tiền tiêu cho ma túy ngày càng nhiều. Đầu tiên tôi tiêu tiền do tôi làm ra, sau đó tôi nợ tiền hàng để sử dụng ma tuý. Hậu quả là tôi đã ký sổ nợ của các chủ hàng rất nhiều. Lúc đầu các chủ hàng còn cho tôi nợ, sau đó họ nghi ngờ và không cho tôi nợ, đặc biệt là khi họ phát hiện ra tôi sử dụng ma tuý. Một lần nữa, gia đình tôi lại rơi vào một thảm hoạ mới khi biết tôi bị nghiện và nợ nần như vậy.

Bố mẹ tôi đã cho tôi cai nghiện ở nhà. Nhưng khi tôi khoẻ mạnh đi làm và lại rơi vào vòng tay của nàng tiên trắng. Cứ như vậy, tôi cai rồi lại nghiện lại rất nhiều lần. Bố mẹ tôi ngày càng nợ nần nhiều lên. Để có tiền dụng ma tuý, những đồ đạc có giá trị trong nhà tôi cứ dần dần ra đi. Tôi còn đặt cả giấy tờ xe ô tô nữa. Càng ngày tôi trở nên một con người vô cùng tồi tệ, không sợ ai, không coi ai ra gì. Tôi sẵn sàng làm tất cả miễn là để có tiền dùng ma tuý. Bố mẹ tôi phải bán ô tô đi để trả nợ.

Kể từ đó gia đình nhà tôi lục đục. Bố tôi luôn chửi bới mẹ con tôi và đánh đập tôi vì tôi đã trở thành một tên ăn trộm của gia đình. Tôi chán ngán và đã bỏ nhà ra đi. Tôi trở thành một tên lêu lổng, lang thang trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma tuý để làm sao có tiền chơi ma tuý. Những lúc có tiền tôi lại trở về nhà.Thật là khốn nạn.

bui van hao
Anh Bùi Văn Hảo: “Giờ đây tôi hiểu rõ rằng: Chúa rất yêu tôi”

Một tin vui đã đến gia đình tôi. Họ hàng nhà mẹ tôi đều là người tin Chúa Giê-xu, theo Đạo Tin Lành. Dì tôi đã làm chứng về Chúa Giê-xu cho mẹ tôi và mẹ tôi đã tiếp nhận Chúa. Dì tôi đã giới thiệu mẹ tôi với Hội Thánh. Mẹ tôi đã làm chứng về Chúa cho tôi và dẫn tôi đến Hội Thánh. Lúc đầu tôi đến với Chúa cách rất bỡ ngỡ, không hiểu gì cả. Cám ơn Chúa, tôi được giới thiệu đến nhà một tôi tớ Chúa ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đó là nhà Mục sư Cầm.

Thời gian đầu tôi xuống Thái Bình tôi không hiểu điều gì, và tôi cũng chẳng biết gì về Chúa. Tôi đã trộm cắp xe đạp của nhà mục sư Cầm và trồn về Hà Nội và tiếp tục cuộc sống lang thang trộm cắp, nô lệ cho nàng tiên trắng. Rồi tôi bị Công an bắt về tội sử dụng ma tuý, tôi bị đưa vào trại cai nghiện của nhà nước. Sau khi được về với gia đình tôi lại lao vào con đường đầy tội lỗi cũ của mình, mà chẳng có ai ngăn cản được tôi  mặc dù tôi đã ngấm đòn và nếm trải sự khổ đau.

Mẹ tôi lại đưa tôi đến với Chúa và tôi lại được đưa đến nhà Mục sư Cầm tại Tiền Hải, Thái Bình. Tại đây, tôi được mọi người quan tâm, chăm sóc tận tình như thể tôi là người nhà của họ vậy. Tôi rất cảm động, và quyết định đi theo Chúa, nhờ cậy nơi Chúa. Mục sư Cầm đã giúp tôi đến với Chúa một cách thật sự. Ông đã nâng đỡ tôi, dạy dỗ tôi. Thật cám ơn Chúa, nhờ lời Chúa, tôi đã được Chúa cứu ra khỏi sự nô lệ của ma tuý và biến tôi trở thành một con người điềm đạm, mềm mại, yêu mến Chúa và luôn luôn sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Giờ ngồi đây viết bài làm chứng này, trước hết tôi dâng mọi vinh hiển lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu tôi, giải cứu tôi ra khỏi sự tối tăm, tội lỗi. Tôi hiểu rõ rằng : Chúa rất yêu tôi. Vì tội lỗi của tôi nói riêng và của loài người chúng ta nói chung, Ngài đã phải đến thế gian này và chết trên thập tự giá để chuộc tội cho tôi và tất cả các bạn, cho chúng ta một cuộc sống mới, cuộc sống trong sự sáng. Nhờ Ngài, tôi đã được giải cứu khỏi tội lỗi.

Tôi muốn nói cho người đang đọc lời chứng của tôi rằng: Đức Chúa trời rất yêu chúng ta, rất yêu bạn và yêu tôi. Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho ai tin cậy nơi Ngài. Hỡi ai đang sống trong tuyệt vọng, trong tội lỗi và không tìm được lối thoát trong cuộc sống của mình hãy đến với Chúa Giê-xu. Bởi hơn 2010 năm nay, Chúa đã đến thế gian này để tìm và cứu những người tội lỗi như chúng ta. Những điều gì con người chúng ta không làm được thi Đức Chúa Trời lại làm được.

Giờ đây tôi có sự bình an, tự do, vui mừng thật sự. Tôi muốn dâng cuộc đời của tôi lên cho Chúa để phục vụ và làm chứng nhân cho Ngài. Vì Ngài là con đường, là chân lý và là cuộc sống.

Tôi xin gửi các bạn bài thơ để tóm tắt cuộc đời của tôi trước khi có Chúa và bây giờ :

TÔI THUỘC THẾ GIAN

Trước kia tôi thuộc thế gian
Lắm điều gian ác tôi mang đầy mình
Nay tôi được Chúa thương tình
Cứu tôi ra khỏi nhục hình thế gian

Không còn cay đắng bất an
Bao nhiêu tội lỗi xóa tan hết rồi
Bây giờ thuộc Đức Chúa Trời
Cuộc đời thay đổi sự đời rảnh rang

Thâm tâm vui thỏa nhẹ nhàng
Chúa ban phước hạnh tuôn tràn trên tôi
Thiên Đàng tại thế đây rồi
Cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi trọn đời.

Bùi Văn Hảo

Biên tập: Lê Tuấn

Mọi thắc mắc và muốn tìm hiểu về đức tin – sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, xin hãy email về tintuc@hoithanh.com . Bạn có thể đáp ứng với Chúa theo cách dưới đây:

Sau khi đọc qua bài này, bạn có cảm nhận như thế nào, xin để lại thông tin để chúng tôi tiện chăm sóc và hướng dẫn:

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành
Tôi muốn tham gia vào một hội thánh địa phương
Tôi muốn tin nhận Chúa
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến

Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Rô-ma 10:9

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Địa chỉ

Điện thoại (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Bình Luận:

About Author