Leaderboard Ad

Thánh Kinh Hàng Ngày – Giới Thiệu Suy Gẫm Sách 2 Ti-mô-thê

0

SÁCH 2 TI-MÔ-THÊ

BỨC THƯ ĐƯỢC VIẾT NHƯ THẾ NÀO.

Sau khi viết bức thư thứ nhất cho Ti-mô-thê, Phao-lô rời Cô-rinh-tô và cùng Tích đáp tàu tới Cơ-rết nơi ông để Tích ở lại và chăm sóc Hội-thánh tại đó. Vị sứ đồ định trải qua mùa đông tại Ni-cô-pô-li nhưng trong khi ở đó có lẽ ông đã có một chuyến viếng thăm ngắn tới thành Tơ-roa nơi ông bị bắt và giải đến Rô-ma. Khi phải ngồi chờ trong ngục tối Rô-ma, tin rằng thời điểm giã từ đã cận, Phao-lô viết bức thư thứ hai này gửi cho con trai thuộc linh yêu dấu. Cuộc bắt giữ quá đột ngột nên ông không kịp mang theo những cuốn sách và những cuộn da dê mà ông rất quý (4:13), hay thậm chí là cả chiếc áo choàng. Trước đó khi bị tù tại Rô-ma ông được khá thoải mái khi bạn bè có thể đến thăm ông tự do (Công vụ 28:23, 30), nhưng giờ đây hoàn cảnh lại vô cùng khác biệt.

NỘI DUNG BỨC THƯ

Ông chỉ có một mình (4:10-12) và đợi xử tử. Ông đã từng một lần đối mặt hoàng đế Nê-rô, nhưng trường hợp của ông tạm hoãn xử (4:16, 17). Ông đang đợi xử lại vào mùa đông nên viết thư giục Ti-mô-thê đến mau mang theo Mác và một số thứ ông chưa kịp mang theo. Đây là bức thư cuối cùng của Phao-lô và mang sắc thái rất cá nhân, dù đang đối diện cái chết ông vẫn rất nhiệt thành quan tâm đến lợi ích cho người khác.

DÀN Ý

1. Cha chào thăm con trai 1:1-18

2. Lời khuyên cho người hầu việc Chúa 2:1-26

3. Bức tranh về ngày cuối cùng 3:1-17

4. Những lời cuối 4:1-22

Những lời cuối lừng danh!

SỨ ĐIỆP VÀ ÁP DỤNG.

1. Hãy nhớ Chúa Giê-su Christ (2:8).

Phao-lô, dường như đang cận kề cái chết tử đạo, khuyên Ti-mô-thê hãy “nhớ đến Chúa Giê-su Christ”, cũng như chính ông đang rất kiên định trong trên con đường này. Ông không bao giờ quên mình là “một sứ đồ của Chúa Giê-su Christ” đầu tiên và trước hết (1:1). Ông không hề hổ thẹn khi làm chứng về đức tin mình trong Đấng Christ (1:8). Ông cam chắc rằng Đấng Christ sẽ giữ ông cho đến cuối cùng (1:12). Đấng Christ, đối với Phao-lô, là một gương mẫu để noi theo, đặc biệt trong sự chịu khổ. Sự hiện đến vinh quang của Đấng Christ là mục tiêu trọng đại ông đang chú tâm hướng đến.

2. Tránh lời biện luận trái lẽ (2:23)

Các giáo sư giả dối đã lan tràn khi Phao-lô viết bức thư này. Sẽ có những người yêu sự tranh cãi và không tiếc thì giờ để bàn tán về những vấn đề không đâu. Họ gây ảnh hưởng vô cùng đáng ngại trong Hội-thánh (2:18). Như Phao-lô đã chỉ ra có hai nền tảng chắc chắn, hai lẽ thật vượt quá mọi điều tranh cãi – là chính Chúa và chỉ mình Ngài – Đấng biết những kẻ thuộc về Ngài, và nếu chúng ta thuộc Ngài, chúng ta phải “tránh khỏi sự ác” (2:19). Điều quan trọng là đừng quá sa vào những cuộc tranh luận không dứt về một số vấn đề khó lý giải giống như sự giải nghĩa các lời tiên tri, thuyết về tiền định hay ý chí tự do…

3. Hãy giữ đức tin (4:7)

Phao-lô quan tâm đến sứ điệp Phúc Âm như thể một gia sản thánh mà ông được giao phó để truyền rao nguyên vẹn tới những người khác một cách cẩn thận. Lẽ thật là điều cần gìn giữ (1:14), đặc biệt là giữa muôn vàn sự dạy dỗ lầm lạc. Những người hầu việc Đấng Christ có một thiên chức ban cho từ Trời để chuyển giao lẽ thật ấy tới những người khác là người đến lượt họ biết chuyển giao cho thế hệ kế tiếp (2:2). Những thầy dạy Lời Cơ đốc chân chính đã học cách chuyển giao Lời lẽ thật một cách đúng đắn (2:15). Trong ngày sau rốt, sẽ không có niềm an ủi nào lớn hơn là việc bạn biết rằng mình đã “giữ được đức tin” (4:7).

Bình Luận:

About Author