Leaderboard Ad

Bài 32: Đức Tin

0
ductin1HoiThanh.Com – Đức tin là Danh từ, mà Tin là động từ. Ăn năn và Tin là hai điều quan trọng để được cứu rỗi. Một tội nhân đã ăn năn thì phải Tin.

I. Ý NGHĨA CỦA ĐỨC TIN:

1-Đức tin là một huyền nhiệm.

ITimôthê 3:9: “Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin”.

Đức tin là một sự mầu nhiệm, có nghĩa là người ta không hiểu được bằng lý trí, song bằng sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ngay trong thế giới cũng có những điều mầu nhiệm. Khoa học gia trứ danh NEWTON nói rằng: “Tôi biết hấp lực của quả đất, nhưng nếu người ta hỏi tôi: “Hấp lực là gì?” Tôi không trả lời được”. Khoa học biết trong một giọt nước có hàng triệu nguyên tử, nhưng không thể đưa nguyên tử cho người ta thấy, vì nó nhỏ qua trí hiểu của chúng ta. Đức tin thấy và biết những điều mà giác quan không thấy và biết được. Người ta thường gọi đức tin là giác quan thứ sáu. Nhờ giác quan ta có thể nghe thấy, nếm, ngửi và biết được. Chúng ta ta có năm giác quan là thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhờ tai để nghe, nhờ mắt để thấy, nhờ mũi để ngửi, nhờ lưỡi để nếm, nhờ tay để rờ nhưng nhờ đức tin là gián quan thứ sáu, chúng ta nghe được, thấy được, rờ được, nếm được và ngửi được những gì mà các giác quan không làm được. Như vậy, đức tin là một giác quan cáo quý hơn hết.

2-Đức tin là sự biết chắc

Hêbêrơ 11:1:”Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Bởi đức tin chúng ta biết vũ trụ nầy có một Đấng Tạo Hóa đã làm nên, mặc dầu chúng ta không thấy vì lúc bấy giờ chúng ta chưa có. Bởi đức tin, chúng ta biết mình có ông cố, ông sơ, trên còn có những ông khác nữa. Mặc dầu chúng ta không thấy, nhưng bởi đức tin chúng ta biết chắc rằng các ông ấy thuộc hàng tổ phụ của chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta biết có cõi lai sanh là Thiên đàng và Địa ngục. Mặc dầu chúng ta chưa thấy, nhưng bởi đức tin, chúng ta biết chắc rằng là có và sẽ thấy những nơi ấy.

Đức tin là những điều mình chưa thấy, và phần thưởng của đức tin là sẽ thấy những điều mình sẽ tin. Đức tin là một trực giác, tức là một sự cảm xúc trực tiếp với sự việc, không nhờ lý trí, không nhờ kinh nghiệm.

Bằng cớ khi các môn đồ nghe Chúa Giêxu gọi: “Hãy theo ta ; Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người”. Một câu nói như vậy làm cho họ bỏ chài lưới, bỏ thuyền nhỏ, nhà cửa mà theo Chúa trên con đường giảng đạo. Người đàn bà Samari đi ra giếng múc nước, nghe Chúa phán một vài câu, bà chạy vào làng la lên rằng: “Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, há không phải là Đấng Cứu Thế sao?”. Hoạn quan Êthiôbi khi gặp Philíp, được giảng giải cho mấy lời của Êsai đã chép về Đấng Cứu Thế Giêxu, thì tin và thưa với Philíp: “Tôi muốn chị Báp têm ngay có được không?”. Người Đề lao tại thành Philíp cảm xúc tội lỗi thì hỏi Phaolô: “Tôi phải làm chi để được cứu rỗi?”. Phaolô đáp: “Nếu ông tin Chúa Giêxu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu rỗi”. Người ấy bảo: “Tôi tin”.

Chúng ta có cái trực giác do Đức Chúa Trời đặt trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta có thể tin được điều Chúa phán một cách tự nhiên. Có những thổ dân ăn thịt người, nhưng khi nghe đến Tin lành thì họ tin, họ không dùng lý trí, họ không có kinh nhgiệm gì, nhưng Lời của Chúa đã tác động đến họ một cách mạnh mẽ, đến nỗi họ sẵn sàng quỳ xuống ă năn và không còn sống như trước nữa.

Mỗi chúng ta đều có đức tin, mặc dầu không phải ai cũng giải thích được, vì nó mầu nhiệm, vượt quá lý trí và kinh nghiệm của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN:

Chúng ta tin ai? Có người nói: “Ai tôi cũng tin, tin ai cũng được, miễn là có đức tin”. Nói như vậy thành ra một cách mù quáng. Tin nhãm, tin càng, tin những điều không hiểu. Phaolô bảo rằng: “Tôi biết Đấng tôi tin”. “Tôi tin ai?”.

1-Tin Đức Chúa Trời.

IGiăng 5:10: “Ai tin đến con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài”.

Giăng 14:1: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin Ta nữa”. Như vậy đức tin phải có đối tượng, tức là không phải ai cũng tin, nhưng tôi chỉ tin Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Toàn tri, Toàn năng, Toàn thiện, Toàn mỹ, đã dựng nên trời đất, muôn vật và loài người. Ngài đáng cho tôi tin. Nếu tôi không tin Ngài thì tôi nphạm một tội rất nặng là cho Ngài nói dối.

Bằng cớ qua các anh hùng đức tin. Có rất nhiều người, song chúng ta kể ra vài người:

a Ápraham (Rôma 4:19-22): “Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể là công bình”.

Ápraham được Chúa hứa cho một con trai, và qua con trai đó sẽ có một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Ápraham đã chờ đợi hơn hai mươi năm, đến lúc ông đã già gần trăm tuổi, bà Sara gần 90 tuổi, thì theo luật tự nhiên, người đàn bà vào tuổi đó không thể sanh được con. Dầu vậy Ápraham không đặt đức tin vào sức mạnh của mình và vợ, mà đặt đức tin vào Lời Đức Chúa Trời đã hứa. Vì Ngài có quyền làm trọn Lời hứa của Ngài một cách chi tiết, đầy đủ. Đức tin không nương tựa vào hoàn cảnh, không nương tựa vào bất cứ ai, mà hoàn toàn nương tựa một mình Đức Chúa Trời.

b Phaolô (Công vụ 27:22-25). Nhưng bây giờ ta Ta khuyên các ngươi hãy vững lòng ; trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay một Thiên sứ của Đức Chúa Trời là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta phán rằng. Hỡi Phaolô đừng sợ chi hết ; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sêra, và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy”. Phaolô đi trong thuyền buồm với 276 người khác, và chẳng may dọc đường ông bị bão dữ tợn, đến nỗi hơn 10 ngày không thấy mặt trời, mặt trăng hay là ngôi sao nào. Hết thảy mọi người đều thất vọng, chỉ chờ chết mà thôi, không ăn uống chi. Nhưng sau một đêm, Phaolô đứng giữa 276 người mà quả quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu hết thảy. Mặc dầu trời dần tối, dầu Ngài đã hứa nhưng bão cứ thổi, sóng nổi lên chiếc tàu nghiêng ngửa, hoàn cảnh chung quang không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên, Phaolô không nhìn vào mọi sự đó, nhưng nhìn vào Đức Chúa Trời là Đấng đã hứa, Ngài đã làm đúng như vậy.

Chúng ta sống trong hoàn cảnh khó khăn, ma quỷ đe dọa làm cho đức tin của chúng ta yếu đuối. Nhưng đức tin là không bao giờ nhìn vào hoàn cảnh, mà nhìn vào chính mình Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa, chúng ta nắm chặt lấy Lời hứa của Ngài. Chúng ta có quyển sách Lời hứa trong tay, hãy đọc, hãy suy gẫm, hãy làm theo để hưởng được Lời hứa của Chúa, dầu hoàn cảnh có ra sao.

2-Tin Chúa Giêxu.

G::6ô1::ng 14:1: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa”. Tin Chúa Giêxu giáng thế làm người, chịu Chết để cứu chuộc chúng ta. Phải tin Chúa Giêxu như đã tin Đức Chúa Trời.

a Đội trưởng La mã (Mathiơ 8:8-10). “Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lình dưới quyền tôi nữa ;tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi thì nó đi ; biểu tên kia rằng: hãy đến, thì nó đến ; và dạy đầy tớ tôi rằng: hãy làm việc nầy, thì nó làm. Đức Chúa Giêxu nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Ysơraên có đức tin lớn dường ấy”.

Câu 13: “Đức Chúa Giêxu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành”. Đội trưởng Lamã có quyền trên 100 lính, bởi đức tin, ông biết Chúa có quyền trên cả vũ trụ, nên không cần đến tận nơi mới làm việc được, một lời phán của Ngài là đủ rồi. Đức Tin là như thế !

b Bà mắc bệnh lưu Huyết (Mathiơ 9:20-22). “Nầy có một người đàn bà mắc bệnh mất Huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêxu xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng tin, đức tin con đã làm cho con được lành, liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh”. Không cần Chúa đặt, bà chỉ cần rờ đến trôn áo là đủ. Với đức tin, bà được quyền năng của Chúa lưu ra chữa lành liền.

Tâm linh của chúng ta phải đụng đến Chúa. Có những người đã được tiếp xúc với Mục sư, với Tín hữu, đã gia nhập Hội thánh mà có thể chưa bao giờ đụng đến Chúa Giêxu, chưa bao giờ bởi đức tin mà rờ trôn áo Chúa, nên bệnh thuộc thể cũng như thuổc linh chưa được lành, tức là chưa kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Xin Chúa đụng đến những linh hồn của những người đó để họ gặp Ngài, tương giao với Ngài, hưởng được quyền năng của Ngài.

c Hai người mù (Mathiơ 9:27-29). “Đức Chúa Giêxu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu Đavít, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng: Hai người tin ta làm được điều hai người ước sao? Họ thưa rằng:Lạy chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở ra”.

Chúa ban cho chúng ta quyền năng và ân điển tuỳ theo đức tin của chúng ta. Chúng ta tin đến mức nào thì hưởng được quyền năng và ân điển đến mức đó. Nếu chúng ta đem cái chén mà múc nước thì chén đầy, nếu chúng ta đem một cái gì lớn nhất mà mình có, cũng đầy. Nếu chúng ta đào một cái mương nhỏ, nước đầy đường mương. Nếu chúng ta dùng xẻng múc một con rạch, rạch đầy ; mở một con sông, sông cũng đầy. Ân điển của Chúa cũng vậy. Ngài sẵn sàng ban cho, miễn là chúng ta tin. Đây không nói về hình thứ vật chất mà thôi đâu. Khi Chúa Giêxu làm phép lạ đó là để chứng minh Ngài là Đấng Cứu Thế, hầu cho ai tin nhận Ngài được tha thứ tội, được cứu rỗi linh hồn.

duc tin

III. NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN:

Xây nhà phải có nền, đức tin cũng phải có nền. Chúng ta căn cứ vào đâu để tin. Tất cả những gì của loài người hay chết như bãi cát, ai xây trên đó sẽ bị sụp đổ. Những Lời của Đức Chúa Trời là Vầng đá muôn đời, ai xây đức tin mình trên đó thì không bao giờ bị lay chuyển. Vậy nền tảng của đức tin là gì?

1-Kinh thánh.

IITimôthê 3:15-16: “Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêxu Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình”.

a Lời Chúa quý báu.

Thi thiên 19:10: “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng”.

Thi thiên 119:72: “Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi, hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc”.

Thi thiên 119:127: “Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa, hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng”.

Chúng ta sẽ được phước khi nào chúng ta đánh giá Lời Chúa như vậy, và cảm thấy đó là thực sự chớ không phải qua một lời chứng của người khác.

b Lời Chúa rất ngon ngọt.

Thi thiên 19:10: “…Lại ngọt hơn mật ong, hơn nước ngọt của tàng ong”.

Thi thiên 119:10: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi”.

IPhierơ 2:2: “Ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy”.

c Lời Chúa rất quyền năng.

Hêbêrơ 11:3: “Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời”.

Hêbêrơ 4:12: “Vì Lời của Đức Chúa Trời là là lời sống linh nhgiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tuỷ xem xét tư tưởng và ý định trong lòng”. Lời Chúa sáng tạo, Lời Chúa chữa trị như con dao trong tay của nhà giải phẫu.

Một người Trung hoa đọc Kinh thánh thì nói rằng: “Người viết Kinh Thánh phải là người dựng nên tôi, vì biết những gì trong tôi”. Khi chúng ta chụp chung một tấm hình, lúc hình đưa đến, chúng ta thấy hình trước hết. Kinh thánh là tấm hình chụp chung hết thảy mỗi người. Đọc Kinh thánh, tôi thấy tôi xấu xa, khốn nạn là dường nào ! Vì thế tôi đã kêu la với Đức Chúa Trời và Ngài đã tái tạo tôi và chữa trị tôi.

d Lời của Chúa còn đời đời.

Thi thiên 119:89: “Hỡi Đức Giêhôva, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời”.

Êsai 40:8: “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời”.

Chúa Giêxu bảo: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Mathiơ 24:35).

Thế thì chúng ta đáng tin cậy mỗi một Lời của Chúa, lời chúc phước cũng như lời rủa sả, một chấm một nét sẽ chẳng bao giờ qua đi, nhưng sẽ ứng nghiệm trọn vẹn.

2-Thánh Linh.

IIPhierơ 1:20-21: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.

Chính Thánh Linh dùng các tiên tri, Sứ đồ chép Kinh thánh. Vì vậy, muốn hiểu Kinh thánh phải nhờ Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, cảm động, nhắc nhở. Trong thế giới có người bóp méo sự thật, bẻ cong chân lý, tức là giải nghĩa Kinh Thánh theo ý riêng của mình. Hễ câu nào trái ý mình thì bỏ đi, câu nào vừa ý mình thì làm theo, công bố. Đó là phá huỷ nền tảng của đức tin chân chính. Nhưng chúng ta là con cái Chúa, phải nhờ Thánh Linh để hiểu được Kinh Thánh, làm nền tảng cho đức tin của mình.

IV. KẾT QUẢ CỦA ĐỨC TIN:

1-Được cứu:

Êphêsô 2:8: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời”.

Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta nhận được bởi đức tin. Thí dụ: Tôi cho bất cứ ai quyển Kinh Thánh nầy. Người muốn được phải tin, là bước đến nhận. Cũng vậy, Chúa Giêxu đã xả thân trên THẬP TỰ GIÁ VÌ MỌI NGƯỜI, NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN AI TIN THÌ ĐƯỢC CỨU RỖI.

2-Được sống xứng đáng.

Rôma 1:17: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin”.

a Nôê đã sống bởi đức tin.

Hêbêrơ 11:7: “Bởi đức tin, Nôê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình ; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình từ đức tin vậy”. Được lệnh Chúa, ông đã dành tất cả những ngày còn lại của đời mình là 120 năm đế làm một công việc là đóng một chiếc tàu. Đó là công việc của đức tin. Khi ông đóng xong chiếc tàu, thì cơn đại hồng thuỷ đến tiêu diệt tất cả sinh vật. Ông và gia đình vào tàu, hết thảy đều được cứu, đó là phần thưởng của đức tin.

b Ápraham sống bởi đức tin.

Hêbêrơ 11:8: “Bởi đức tin Ápraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: Người đi mà không biết mình đi đâu”. Khi đang sống tại Urơ, xứ Canh đê, thì Đức Chúa Trời kêu gọi ông hãy ra đi rời khỏi quê hương, vòng bà con, nhà của ông, mà đi đến xứ Chúa sẽ chỉ cho. Ápraham đã sống trọn cuộc đời bởi Chúa. Nên Đức Chúa Trời đã thực hiện mọi lời hứa của Ngài cho ông hơn điều ông cầu xin và ao ước.

c Môise đã sống bởi đức tin.

Hêbêrơ 11:24,27: “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn…Bởi đức tin, người lìa xứ Êdíptô không sợ vua giận ; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. Ông là người Dothái mà được làm con nuôi của công chúa, hi vọng sẽ làm vua Aicập. Song ông sẵn sàng lìa bỏ vinh hoa phú quí của Aicập, để cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, ngược đãi, hầu dẫn họ vào Canaan đượm sữa và mật, và họ tồn tại cho đến ngày nay. Đức tin là như thế.

d Bốn người khiêng.

Mác 2:3-5: “Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêxu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.

V. LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐỨC TIN ?

1-Phải cầu xin Chúa (Rôma 12:3; ICôrinhtô12:9; Mác 9:21-24)

2-Phải đọc Kinh Thánh (Công vụ 4:4;17:11;Rôma 10:17).

3-Phải chịu thứ thách.

Muốn lớn lên trong đức tin thì phải chấp nhận sự thử thách. Ông Gióp chịu thử thách hơn chúng ta biết bao !

Gióp 23:10: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng”.

IPhierơ 1:6-7: “Anh em vui mừng vì điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêxu Christ hiện ra”.

Chiếc đồng hồ tay chúng ta có đây là nhỏ lắm, nhưng đắc giá hơn 20 ký lô sắt. Đồng hồ bằng kim loại, nhưng trải qua nhiều lần rèn thử, nên mỗi lúc nó nhỏ hơn mà quí hơn. Đức tin chúng ta có giá trị là khi nào nó chịu qua những thử thách.

Ba bạn Đaniên bị Nêbucátnếtsa dùng dây trói chặt rồi quăng vào lò lửa hực nóng gấp bảy lần lúc bình thường. Khi họ vào đó chỉ cháy mấy sợi dây trói họ thôi. Khi quăng vô thì bị trói, khi đem họ ra thì không thấy bị trói nữa. Chúng ta cũng vậy, những cơn thử thách xảy ra chỉ làm hại cho những tội lỗi dễ vấn vương, nhưng không làm hại cho đức tin của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải sẵn sàng chịu thử thách, để đức tin mỗi lúc một lớn lên và mạnh mẽ, xứng đáng với Đấng mà chúng ta yêu. Mỗi lúc chúng ta tin Ngài hơn, phục vụ Ngài hơn để được nghe Chúa khen rằng: “Ta chưa hề thấy ai có đức tin lớn dường ấy”.

Mục sư Đoàn Văn Miêng – Nguồn: VietChristian.Com – Biên tập: Lê Tuấn – tintuc@hoithanh.com

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

About Author