Leaderboard Ad

Bài 23: Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

0

Tinh thuc moi ngay 2HoiThanh.Com – Có Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh là hai việc khác nhau, trong kinh nghiệm sống của Tín đồ. Có Thánh Linh như con trẻ còn ăn sữa, đầy dẫy Thánh Linh như người trưởng thành ăn thức ăn cứng. Dầy dẫy Thánh Linh không phải là chúng ta được Chúa nhiều hơn, nhưng là Chúa được chúng ta nhiều hơn.

Người ta thường xin Chúa để thêm Thánh Linh vào lòng không đến nỗi là tà giáo, nhưng không đúng lắm. Đành rằng Thánh Linh ví như nước, nhưng không phải Ngài phân nửa trong, phân nửa ngoài. Hết thảy chúng ta đều có Thánh Linh ngự rồi, nhưng chưa được đầy dẫy, là Thánh Linh chưa hoàn toàn chiếm ngự tức là chưa được chúng ta tất cả, chớ không phải là chúng ta chưa được Ngài tất cả.

 

Đầy dẫy Thánh Linh là khi chúng ta tận hiến đời mình cho Chúa để Ngài hoàn toàn chiếm hữu, hướng dẫn, sử dụng, kiểm soát. Không đầy dẫy Thánh Linh là có Thánh Linh ngự trong lòng, nhưng chúng ta lại sống theo ý riêng của mình. Vì vậy, có người con đỏ, có người trưởng thành, có người sống theo xác thịt, có người sống theo Thánh Linh, mặc dù cả hai đều là con cái của Chúa.

I. TAI HẠI CỦA SỰ KHÔNG ĐẦY DẪY THÁNH LINH :

Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có Thánh Linh ngự trong lòng là được rồi, còn việc đầy dẫy Thánh Linh hay là không thì không quan trọng. Không phải như vậy, nếu không đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sống cuộc đời vất vưởng, tệ hại, xấu hổ Danh Chúa.

1-Hội Thánh Côrinhtô.

a Hội Thánh con đỏ. ICôrinhtô 3:1-3: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”. Phaolô trách Hội Thánh Côrinhtô khá nặng mà nói rằng họ còn là con đỏ hoài, ăn sữa mãi chứ không ăn đồ cứng được. Sữa là lẽ đạo đơn sơ, đồ ăn cứng là lẽ đạo cao sâu, mầu nhiệm. Họ còn ăn ở theo xác thịt như người thế gian, như ghen ghét, tranh cạnh.

b Hội Thánh phe đảng. ICôrinhtô 1:12: “Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy : Ta là môn đồ của Phaolô. Ta là của Abôlô, ta là của Sêpha, ta là của Đấng Chsirt”. Một Hội Thánh mà có bốn phe. Họ bênh vực người nầy, chống lại người kia, yêu người nầy, ghét người kia, hoan nghinh người nầy, đả đảo người kia. Bốn phe như vậy xé nát Hội Thánh.

c Hội thánh kiện nhau. ICôrinhtô 6:1: “Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các Thánh đồ?”. Hội Thánh con đỏ, Hội Thánh phe đảng là Hội Thánh bất hoà. Không ai phục tùng ai, họ đưa nhau ra các Chánh quyền tại các địa phương. Phaolô quở trách nặng hết : “Tại sao anh em làm vậy? Anh em há chẳng biết rằng Hội Thánh của Chúa sẽ xét đoán thế gian và thiên sử sao? “. Họ hành động cách con trẻ, tự sỉ nhục mình (ICôr 6:4-6).

d Hội Thánh ăn của cúng. ICôrinhtô 10:14-22: “Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh ; chính am em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với Huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể ; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Ysơraên theo phần xác ; những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chí? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không ; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Đức Cháu Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỷ. hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao?”. Hội thánh Côrinhtô tưởng mình có đức tin mạnh mẽ, dám ăn của cúng thần tượng mà cho là không quan trọng. Phaolô thì cho là quan trọng lắm. Ăn của cúng thần tượng là dự tiệc của ma quỷ, thông đồng với ma quỷ, là chọc giận Đức Chúa Trời.

Một Hội thánh không đầy dẫy Thánh Linh thường phạm những việc như thế, tai hại vô kể.

2-Hội Thánh Galati.

a Không còn nhờ Thánh Linh mà bắt đầu nhờ mình. Galati 3:1-3: “Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêxu Christ bị đóng đinh trên Thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy : Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?”. Hội Thánh Galati đã bắt đầu bước đi một cách rất tốt là cậy Thánh Linh để sống. Nhưng sau một thời gian họ bị cám dỗ không cậy Thánh Linh nữa, mà cậy xác thịt, tưởng mình có đủ sức làm theo luật pháp, đến nỗi họ gián trật phần ân điển. Phaolô cho họ là ngu muội, bị bùa ếm, nên đã bắt đầu một cách rất tốt, mà không tiến theo con đường đó mãi, lại tẻ tách đi một con đường khác.

b Giữ nghi lễ. Galati 4:9-11: “Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữa ngày, tháng, mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em”. Phao lô nói hết sức thiết tha. Anh em đã nhờ Chúa được cứu, nhận được Thánh Linh, thì sao lại bỏ đi mà bắt đầu giữ ngày, tháng, mùa, năm những lề thói yếu đuối, vô quyền và trống không? Ông nói thêm : “Tôi sợ rằng tôi làm việc luống công giữa anh em, tức là anh em sẽ mất sự cứu rỗi, vì sẽ xa cách Chúa chăng”.

Hội Thánh Galati đã trải qua một cơn khủng hoảng cực kỳ quan trọng, vì có Thánh Linh song không đầy dẫy Thánh Linh.

3-Hội Thánh Hêbêrơ tại Giêrusalem.

a Còn ăn sữa mãi. Hêbêrơ 5:11-14: “Về sự đó chúng ta có nhiều điều nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ lọc của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thánh nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ”. Tình trạng của Hội Thánh Hêbêrơ giống như hai Hội Thánh trên là vẫn còn ăn sữa chớ chưa ăn đồ cứng, vẫn còn làm học viên chớ chưa trở nên giáo viên, còn thơ ấu chứ chưa trưởng thành.

b Muốn trở lại đường cũ. Hêbêrơ 6:4-8: “Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành của Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cầy cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt”. Hội Thánh Hêbêrơ đã nếm phước lành của sự cứu rỗi, nhận được quyền năng tái tạo, tiến lên linh trình. Nhưng thình lình một số người sa ngã lui lại con đường cũ. Tác giả cảnh cáo họ đã đóng đinh con Đức Chúa Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, vì chúng ta đã đóng đinh Ngài một lần rồi. Nếu cố ý phạm tội, không thể ăn năn mà phải bị rủa sả. Hội Thánh Côrinhtô, Hội Thánh Galati, Hội Thánh Hêbêrơ suýt bị mất là tại vì dầu có Thánh Linh mà chưa đầy dẫy. Đã sanh ra, lớn lên, nhưng không đạt đến mức trưởng thành. Đó là lý do mà mỗi Hội Thánh mỗi cá nhân rất cần phải đầy dẫy Thánh Linh.

day day thanh linh

II. NHU CẦU CỦA SỰ ĐẮC THẮNG THÁNH LINH :

Trước khi về trời, Chúa Giêxu đã giao trọng trách cho các môn đồ : “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Hãy khiến họ trở nên môn đồ Ta, làm Báp têm cho họ nhơn Danh Cha, Con và Thánh Linh dạy họ giữ hết cả mọi điều Ta truyền cho các ngươi”. Một nhóm Tín đồ hơn một trăm người, vừa nghèo nàn, yếu đuối, thất học, chỉ làm nghề chài lưới. Một người có học hơn hết là Mathiơ, làm quan thâu thuế. Chúa bảo họ rằng : “Hãy đợi trong thành Giêrusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép để làm chứng cho Ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất”. Như vậy, Chúa đặt một trọng nhiệm, đồng thời đặt thêm một lời hứa để khi nào nhận được lời hứa đó thì có khả năng thi hành trọng nhiệm đó.

Trải qua hai mươi Thế kỷ, Hội Thánh đã làm tròn trọng trách vì Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài. Đó là lý do Tin lành đã đến Việt nam, đến Thành phố chúng ta, đến làng mạc chúng ta, đến tận nhà của chúng ta. Bây giờ, đến phiên chúng ta cũng phải làm tròn trách nhiệm, và muốn làm tròn trách nhiệm đó thì chúng ta cũng phải đầy dẫy Thánh Linh.

1-Hội Thánh Giêrusalem đầu tiên đầy dẫy Thánh Linh.

Công vụ2:1-4: “Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói”. Số 120 người kể cả nam nữ, Sứ đồ và Tín đồ họp lại tại phòng cao, là nơi Chúa và các môn đồ thường họp lại để giảng dạy, nhất là dự Tiệc Thánh lần cuối cùng. Đang khi họ chờ đợi Thánh Linh giáng lâm, thì nhầm ngày Lễ Ngũ tuần của dân Do Thái, Thánh Linh quả thật đã giáng lâm đúng như Chúa Giêxu hứa. Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh. Vì nhu cầu của mỗi người, kẻ đi ra giảng đạo, người về nhà làm ruộng, chài lưới, làm bếp, mua bán đều phải đầy dẫy Thánh Linh. Kết quả, trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh.

a Sinh hoạt vui vẻ. Công vụ 2:42-47: “Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các Sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tuỳ sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến Đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh”. Tinh thần của Hội Thánh thật cao đẹp, thuộc linh, quang cảnh của Hội Thánh thật ấm áp, phước hạnh.

Đó là việc không ai làm được, nên không ai đứng ra tổ chức kêu gọi, nhưng Thánh Linh ở trong mỗi người đã khiến họ hiệp một, yêu thương, vui vẻ chia xẻ đến nỗi “không ai thiếu thốn cả” (Công 4:43).

b Thêm người tin Chúa. Công vụ 4:4: “Dầu vậy, có nhiều người nghe đạo thì tin. Số Tín đồ lên đến độ năm ngàn”

Công vụ 5:14: “Số người tin Chúa càng ngày càng thêm, nam nữ đều đông lắm” .

Công vụ 6:1;7:4: “Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên… Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giêrusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy Tế lễ vâng theo đạo nữa”. Đó là công việc của Thánh Linh, bởi Ngài đầy dẫy trong Tín đồ cũng như trong Sứ đồ.

c Đem Tin lành xa hơn. Công vụ 8:4-8: “Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành. Philíp cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói ; vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành, cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết”.

Công vụ 12:24: “Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra”.

Nhu cầu Hội Thánh đầu tiên cũng là nhu cầu của Hội Thánh ngày nay, nhất là nhu cầu của Hội Thánh hiện nay, nhu cầu của Hội Thánh trong thành phố nầy.

2-Hội Thánh Antiốt đầy dẫy Thánh Linh.

a Nhiều người tin Chúa. Công vụ 11:22-26: “Tiếng đồn thấu tại Hội Thánh Giêrusalem, hội bèn sai Banaba sang đến thành Antiốt. Khi người đến nơi thấy ơn Đức Chúa Trời bèn vui mừng khuyên mọi người cứ phải vững lòng theo Chúa ; vì Banaba thật là người lành, đầy dẫy Thánh linh và Đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Banaba đi đến thành Tạtsơ, để tìm Saulơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antiốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antiốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơrêtiên”. Nhờ đầy dẫy Thánh Linh, nên số người tin Chúa thêm lên. Cách ăn ở của Tín đồ rất là tốt, đến nỗi nhìn vào Tín đồ, người chung quanh đặt cho họ một tên là Cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân là người của Đấng Christ, ăn ở giống như Chúa cơ đốc.

b Cử giáo sĩ đầu tiên. Công vụ 13:1-3: “Trong Hội Thánh tại thành Antiốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là :Banaba, Simêôn gọi là Nigiê, Lusiút người Syren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hêrốt, cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng : Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi”. Được đầy dẫy Thánh Linh, họ họp nhau cầu nguyện, xin Chúa cho họ biết Ngài muốn họ làm gì. Chúa bảo họ để riêng Saulơ và Banaba đi giảng đạo. Sau đó chính Hội Thánh Antiốt đặt tay, tức là chịu trách nhiệm cử hai người nầy ra đi. Họ đã cầu nguyện, dâng tiền làm chi phí, để hai ông đem Tin Lành cho thế giới thời bấy giờ.

Thánh Linh đã làm những công việc lớn lao và lạ lùng không ai làm được. Đó là nhu cầu Chúa cung ứng cho Hội Thánh qua các đời.

3-Hội Thánh Têsalônica đầy dẫy Thánh Linh.

a Có đủ ân tứ. I Têsalônica 1:3: “Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của ahn em trong Đức Cháu Giêxu Christ chúng ta”. Họ có ba đặc điểm : Đức Tin, hi vọng, yêu thương, đúng như I Côrinhtô 13:13.

bCó quyền năng của Thánh Linh. I Têsalônica 1:5: “Vả đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào”. Họ kinh ngiệm Tin lành không những bằng lời nói, nhưng trong đó có quyền năng của Thánh Linh. Không phải tự nhiên người Têsalônica có đức tin, hi vọng, tình yêu, nhưng bởi sự đầy dẫy Thánh linh mà họ có mọi điều đó.

c Trở nên gương tốt. I Têsalônica 1:6-9: “Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy Tín đồ ở xứ Maxêđoan và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Maxêđoan và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã dồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời Hằng sống và Chân thật”. Họ đã từng bị bắt bớ trong gia đình, thậm chí ngoài xã hội. Nhưng họ vui vẻ, vững vàng theo Chúa. Nếp sống đạo đức của họ được đồn ra khắp mọi nơi, trong cả đế quốc Lamã thời bấy giờ mà Phaolô không cần nói nữa. Nếp sống đó là họ từ bỏ hình tượng hư không mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, để tôn thờ, phục vụ ngài. Họ được như vậy là nhờ đầy dẫy Thánh linh. Nhu cầu thiết yếu của Hội Thánh trải qua các đời nầy là đầy dẫy Thánh Linh. Có Thánh Linh để được cứu, đầy dẫy Thánh Linh để phục vụ. Được cứu chưa đủ, cần phải đem sự cứu rỗi cho người khác nữa.

III. CHÚA HỨA CHO CHÚNG TA ĐẦY DẪY THÁNH LINH :

1-Sự ban cho lớn hơn hết.

Luca 11:13: “Vậy, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài”. Nếu Cha yêu con thì ban điều tốt nhất cho con, Đức Chúa Trời yêu chúng ta thì ban Thánh Linh cho chúng ta. Tại sao? – Vì Thánh Linh là ban tứ tốt nhất, là nhu cầu thiết yếu nhất. Chúng ta thiếu gì có thể bỏ qua được, mà không thể thiếu sự đầy dẫy Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời muốn ban cho hơn là chúng ta muốn nhận được.

2-Ban cho một đời sống phong phú.

Giăng 10:10: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt ; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”. Chỉ có một sự sống như hai mức độ : Được sự sống và được một cách dư dật. Mỗi chúng ta đều có sự sống, nhưng cần phải có sự sống dư dật để làm việc. Nếu không có sự sống dư dật thì giờ nầy ai nấy nằm trên giường. Chúng ta cần có Thánh Linh để được cứu, nhưng cũng cần có Thánh Linh một cách đầy dẫy để phục vụ. Vì Chúa muốn chúng ta được cứu, nhưng cũng muốn chúng ta phục vụ, đưa đến nhiều linh hồn về với Ngài. Truyền giảng Tin Lành cho thế giới và hoạt động không ngừng cho đến Chúa Tái lâm

3-Ban cho một đời sống tuôn tràn không dứt.

Giăng 4:14: “Nhưng uống nước Ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Bà Samari đến giếng múc nước. Chúa bảo: “Ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi”. Đó là không đầy dẫy Thánh Linh, nhưng khi đầy dẫy Thánh Linh thì trong người đó có một dòng nước tuôn tràn ra, lúc nào cũng vui mừng, nơi nào cũng thoải mái.

Thế gian cần xem hát để giải khuây, cần uống rượu để giải buồn mà vẫn buồn mãi và buồn hơn. Nhưng con cái của Chúa không cần uống rượu cũng vui, không cần đánh bạc, không cần xem hát cũng vui, vì chúng ta có một nguồn vui thiên thượng tuôn tràn không dứt. Chúng ta chia xẻ niềm vui cho thế gian, chớ không cần thế gian chia xẻ niềm vui cho mình.

Giăng 7:37-38: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêxu ở đó, đứng lên kêu rằng : Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy”. Ai khát Thánh Linh hãy đến cùng Chúa, ai tin Ngài thì trong người đó có một con sông nước sống tuôn tràn không dứt, như sông Cửu Long, sông Đồng Nai. Than ôi, một số Tín đồ sa vào tội ác, một số khác yếu đuối, vất vưởng, nay đừng mai ngã, nay vui mai buồn, lúc tiến lúc thoái, lúc lên lúc xuống. Mình không mạnh mẽ trên đường của mình thì làm sao hướng dẫn người khác được. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết của chúng ta là phải đầy dẫy Thánh Linh. Chúa biết điều đó, và Ngài dùng nhiều lần, nhiều cách, lập đi lập lại, hứa ban Thánh Linh, miễn là chúng ta khao khát Ngài.

Êphêsô 5:18: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng ; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh”. Mạnh lệnh đó không phải là có cũng được, không cũng được, muốn cũng được, không cũng được, nhưng hễ là con cái Chúa thì phải đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta phải hạ mình xuống, lấy đức tin nài xin Chúa ngay bây giờ. Xin cho con đầy dẫy Thánh Linh. Nếu có lỗi lầm nào xin Chúa tha thứ, rửa sạch bằng Huyết của Ngài, và xin Thánh Linh hoàn toàn chiếm hữu chúng ta.

Mục sư Đoàn Văn Miêng

Bình Luận:

About Author