Leaderboard Ad

Bài 18: Chúa Giê-Xu Thăng Thiên

0
chua thang thien1HoiThanh.Com – Đức Chúa Giê-xu đã sống những năm tháng trên đất tận hiến và một chức vụ trọn vẹn. Bài học tiếp theo của loạt bài Giáo lý căn bản sẽ chia sẻ với quí vị về lẽ thật Chúa Giê-xu của chúng ta thăng thiên.

Sau khi sống lại, trong 40 ngày liền Chúa đã hiện ra 13 lần, tại 13 chỗ khác nhau, để chứng minh cho toàn thể môn đồ đều xem thấy, biết rằng quả thật Ngài đã sống lại. Kế đó Ngài thăng thiên, tức là lên trời trước mặt họ.

I. LỄ THẬT VỀ CHÚA GIÊXU THĂNG THIÊN:

Chúa Thăng thiên không phải là một chuyện hoang đường, nhưng là một thực sự. Chúa Giêxu Thăng thiên được ghi 33 lần trong Tân ước, thì phải biết việc đó chắc chắn là dường nào. Thực sự nầy đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, không gì chối cãi được. Chúa Giêxu quả thật đã giáng sanh, đã chịu chết trên Thập tự giá, đã sống lại và đã Thăng thiên.

Hêbêrơ 10:12: “Còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời”. Chúa Giêxu được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, không phải là một việc ngẫu nhiên, nhưng là một việc đã được ghi trong kế hoạch của Đức Chúa Trời từ xa xưa.

Thi thiên 110:1: “Đức Giêhôva phán cùng Chúa tôi rằng : Hãy ngồi bên hữu Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù địch ngươi làm bệ chân cho ngươi”.

Thi thiên 68:18: “Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù ; Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản ngịch cũng vậy, hầu cho Giêhôva Đức Chúa Trời được ở với chúng nó”. Đức Chúa Giâxu đã tiên báo : “Thật như lời! Vả lại, Ta nói cùng các ngươi về sau, các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây mà xuống” (Mat 26:64).

II. CÁCH CHÚA THĂNG THIÊN:

1-Ngài được cất lên trời khi các môn đồ nhìn xem Ngài:

Luca 24:51: “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời”.

Công vụ 1:9: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa”. Chúa Giêxu đã kêu gọi các môn đồ lên núi Ôlive với Ngài, khi họ nghe xong những lời từ giã cuối cùng, thình lình Ngài được cất lên, thân thể Ngài như bay bổng trên các từng mây và các môn đồ đã nhìn theo cho đến khi có những đám mây che khuất, không còn thấy Ngài nữa, họ trở về Giêrusalem. Việc nầy đã xảy ra giữa ban ngày, trước mặt nhiều người chứng kiến và họ không thể nào quên cái giờ phút hết sức trọng đại đó được, nên đã liều chết để theo Chúa và cứ sốt sắng Truyền giảng Tin lành của Ngài khắp nơi, không thể nào không nói ra những điều mình đã thấy, đã nghe, đã biết. Ước gì chúng ta có thể nói như vậy.

2-Ngài được cất lên cao hơn các từng trời.

Hêbêrơ 4:14: “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy Tế lễ Thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giêxu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin”.

Êphêsô 4:10: “Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự”. Không phải là một từng trời, cũng không phải là ba từng trời, nhưng không biết bao nhiêu từng trời. Chúa Giêxu đã lên cao hơn hết các từng trời đó.

3-Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

Êphêsô 1:20: “Mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời”.

Côlôse 3:1: “Vậy nếu anh em được sống lại trong Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời”. Đây là một lời khích lệ mạnh mẽ, chúng ta đừng tìm các sự ở dưới đất, nhưng hãy đứng thẳng, ngước đầu lên và tìm các sự ở trên trời, là nơi mà Chúa Giêxu yêu dấu chúng ta đang ngồi tại đó. Chúng ta không có duyên nợ với trần gian nầy đâu, mà có duyên nợ với Thiên đàng.

Công vụ 5:31: ” Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn nă và sự tha tôi cho dân Ysơraên”. Đức Chúa Trời đã tôn Giêxu làm vua, làm cứu Chúa của nhân loại. Dầu loài người tìm đủ mọi cách để chối bỏ Ngài, thì Ngài vẫn được Đức Chúa Trời tôn làm vua, làm cứu Chúa.

Khi Êtiên làmột chấp sự của Hội thánh, vì cớ danh Chúa bị một đoàn người bạo động, kéo ông ra pháp trường và lấy đá ném vào ông cho đến chết. Khi ai nấy căm giận, mặt mày hung tợn như sư tử, muốn ăn tươi nuốt sống ông, thì ông ngước mắt lên trời. Và la lên rằng : “Kìa tôi thấy các từng trời mở ra và Chúa Giêxu đứng bên hữu Đức Chúa Trời”. Bao nhiêu câu Kinh thánh nói Chúa Giêxu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, tại sao chỗ nầy nói Chúa Giêxu đứng bên hữu Đức Chúa Trời? -Chúng ta đã từng tiếp khách, nếu khách quý đến nhà, chúng ta vội vàng đứng lên để tiếp đón. Đó là phép lịch sử. Chúa Giêxu cũng vậy, khi Êtiên bị ném đá, dầu thân thể chôn vùi vào đống đá nhưng linh hồn là phần cao trọng nhất được về với Chúa, nên Ngài đã đứng lên, long trọng tiếp đón ông. Vì vậy mà tác giả Thithiên 116 nói : “Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa”. Không những khi chúng ta còn sống, Ngài kể chúng ta là quý báu hơn vũ trụ, bởi vì cớ Ngài đã trả một giá quá đắt là chính mạng sống Ngài để mua chúng ta, thì khi chúng ta qua đời, Ngài xem quý báu hơn, nên đã đứng lên tiếp đón chúng ta về với Ngài. “Phước thay cho người chết là chết trong Chúa” (Khải 14:13).

4-Ngài được đem lên cao hơn hết các quyền bính và thế lực.

Êphêsô 1:21: “Cao hơn hết mọi quyền phép, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa”. Chẳng có ai từ trời Giáng thế, chẳng có ai chịu chết và được sống lại, cũng chẳng có ai Thăng thiên. Chỉ một mình Ngài, vì Ngài quả là Cứu Chúa có một không hai, vô tiền khoáng hậu của nhân loại.

chua thang thien

III MỤC ĐÍCH VỀ SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA:

1-Để đem tội nhân đến sự ăn năn.

Công vụ 5:31: “Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Ysơraên”. Dân Ysơraên đã tìm đủ mọi cách để chối bỏ Ngài không phải là Cứu Chúa. Cho dân khi Ngài đã sống lại, Thăng thiên và ban Thánh linh giáng lâm, thì qua một buổi họp ba ngàn người đã ăn năn.

2-Để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên trời.

Giăng 14:2: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở ; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi,Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó”. Ngay tại quả đất nhỏ xíu nầy mà tỷ người đã sống được, phương chi là trời với các từng trời bao la vô cùng, hàng triệu triệu Thế giới như quả đất nầy thì có biết bao nhiêu la chỗ ở. Nhưng tại sao Chúa bảo rằng Ngài về trước trên trờiđể sắm sẵn cho chúng ta một chỗ? Câu đó có nghĩa gì? -Dầu nhà chúng ta rộng lớn đến đâu cũng vậy, khi mời khách về thì chúng ta phải chuẩn bị trước, sắp đặt đâu đó cho thứ tự, đầy đủ tiện nghi để tiếp những vị khách quý. Chúa Giêxu cũng vậy, biết rằng, tất cả chúng ta sẽ lên trời ở với Ngài đời đời. Vì vậy, Ngài về trước để sửa soạn một chỗ. Điều đó nói lên sự chăm sóc của Ngài quá ư chu đáo. Tại đó không còn một nghĩa trang, không còn bệnh viện, không còn khám tù, không còn chiến tranh, không còn tội lỗi. Không ngờ Đức Chúa Trời yêu chúng ta dường ấy mà lo liệu cho chúng ta quá sức tưởng tượng như vậy. Nên Phaolô cứ nhắc đi nhắc lại (ICôr 2:9;Rôma 8:18;IICôr 4:16-18).

3-Ngài về trời để trình lên công tác cứu rỗi đã hoàn thành.

Hêbêrơ 6:20: “Trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêxuđã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy Tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

Hêbêrơ 9:24: “Vả, Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời”. Theo mạng lệnh của Chúa, mỗi năm Thầy Tế lễ thượng phẩm được phép vào nơi Chí thánh một lần, phải có chậu Huyết con sinh tế trên tay, để làm lễ chuộc tội cho toàn dân, rồi đi ra.

Điều đó chỉ là hình ảnh về Chúa Giêxu là thầy Tế lễ thượng phẩm đời đời, đã vào nơi Chí thánh trên trời và đem theo chậu Huyết chuộc tôi, không phải Huyết con sinh như chiên hay bò, nhưng mà chính Huyết của Ngài để làm lễ chuộc tộichúng ta một lần đủ cả cho đến đời đời, rồi ngồi luôn tại đó.

4-Ngài lên trời để làm đầy dẫy mọi sự.

Êphêsô 4:10: “Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự”. Từ khi một Thiên sứ định dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, nó bị quăng xuống hỏa ngục, song ảnh hưởng đó đã làm ô uế trời, cũng như tội lỗi của Ađam và Eva đã làm ô uế đất. Vì vậy, Chúa Giêxu phải về trời để dâng tế lễ chuộc tội và tẩy uế tất cả mọi việc đó, và làm cho mọi kHuyết được đầy đủ.

Thân thể chúng ta là vũ trụ thu hẹp, nên nó kỳ diệu lắm, hơn nữa thân thể chúng ta là Đền thờ của Đức Chúa Trời mà Ngài vui lòng ngự vào còn kỳ diệu biết bao. Đó là lý do Phaolô nhấn mạnh : “Anh em há không biết mình là Đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh linh Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao?” (ICôr 3:10;6:19). Chúa Giêxu đã cùng Huyết Ngài tẩy uế các từng trời, thì cũng dùng Huyết ấy tẩy uế đời sống chúng ta và ngự vào đó. Đừng phá huỷ Đền thờ của Đức Chúa Trời, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng (ICôr 3:17;IITês 4:4).

IV. KẾT QUẢ SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA:

1-Ngài có quyền vô hạn đối với chúng ta.

Êphêsô 1:18-20: “Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời”.

Phaolô thiết tha cầu xin Đức Chúa Trời mở con mắt của lòng chúng ta, vì những điều nầy không thấy bởi con mắt xác thịt, mà thấy bởi con mắt của lòng. Chúa Giêxu đã mở cho bao nhiêu kẻ thù được thấy cõi vật chất, nhưng Ngài cũng mở mắt lòng chúng ta, để thấy bên kia thế giới vật chất nầy còn có cả thế giới vô hình. Nhờ đó chúng ta biết mình có một cơ nghiệp vinh hiển, giàu có đời đời. Bất cứ ai ở trân gian đều ước ao có một cơ nghiệp, nhưng cơ nhgiệp trần gian nhỏ bé, tạm thời không đáng kể so với cơ nghiệp trên trời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Hơn nữa, chúng ta biết được, kinh nghiệm được quyền vô hạn của Chúa. Ngài bảo : “Hết cả quyền binh trên trời, dưới đất đã giao cho Ta”. Đó là quyền vô hạn. Mỗi người tại trần gian đều có quyền, nhưng hữu hạn, hẹp hòi, không đáng kể gì so với quyền vô hạn của Chúa. Quyền vô hạn đó dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng chúng ta hưởng được quyền vô hạn đó đến mức nào là tuỳ theo lòng tin của mình . Lời hứa của Chúa là : “Hãy xin sẽ được”, vô luận là bao nhiêu, vô luận là điều gì. “Hãy kêu cầu Ta. Ta sẽ trả lời cho ;Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó” . Chúa không bảo hãy xin việc nhỏ và dễ. “Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ giải cứu ngươi”. Trong ngày gian truân bà con chạy trốn, thân hữu xa lánh, nhưng Chúa ở gần. Đó là những lời hứa thuộc quyền vô hạn của Ngài, nhưng chúng ta hưởng được ít quá, vì chúng ta thiếu hiểu biết, nhất là thiếu lòng tin cậy.

Thí dụ : Nước trong đại lượng là vô lượng. Nhưng chúng ta được ít hay nhiều tuỳ theo mình dùng cái gì để múc nó. Nếu chúng ta dùng cái chén, chén đầy, cái thùng, thùng đầy, bất cứ một cái gì lớn nhất mình có, cũng đầy. Nếu chúng ta đào một con rạch, thì rạch đầy, ngắn đầy, dài cũng đầy, hết thảy đều đầy. Chúng ta được nước ít hay nhiều tuỳ theo mình đào con sông hay con rạch đó. Sự cung ứng của Chúa lúc nào cũng dồi dào, vô hạn, vô lượng.

Dân Ysơraên sống 40 năm trong sa mạc, Chúa nuôi họ đầy đủ mỗi ngày. Nếu họ sống 400 năm, hay 4000 năm cũng vậy. Dân số của họ vào khoảng 2 triệu người, nếu họ có 20 triệu hay 200 triệu thì cũng vậy thôi. Nhu cầu của chúng ta dầu lớn đến đâu, so với quyền vô hạn của Chúa nó vẫn còn là nhỏ quá. Chúng ta chưa kinh nghiệm bao nhiêu, vì chúng ta chưa tin Chúa đến cái được sâu đầy. Chúa thách đố chúng ta : “Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn việc đó” , “Nếu ngươi tin, thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:50;11:40). Nhơn đó, tôi ước ao 10 triệu linh hồn được cứu, để bất cứ nơi nào trong nước Việt Nam cũng vang lên tiếng ca ngợi Chúa yêu dấu của chúng ta. Ngần nầy người được cứu có thấm vào đâu. Biết mình đã được cứu, thì luôn luôn ước ao người khác cũng được cứu như mình.

2-Cho chúng ta được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời.

Hêbêrơ 4:14,16: “Ấy vậy, chúng ta có thầy Tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giêxu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền vững đạo chúng ta đã nhận tin …Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.

Đây là một lời mời. Mỗi chúng ta hãy dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, bằng sự cầu nguyện. Con người khốn nạn nầy mà lại được đến gần Đức Chúa Trời đâu phải là dễ, nhưng nhờ bến hữu Đức Chúa Trời có Chúa Giêxu dạng như để bênh vực chúng ta, đảm bảo chúng ta. Đó là việc không ai làm được, chỉ một mình Chúa Giêxu mà thôi, và Ngài đang ở đó chờ đợi chúng ta.

3-Ngài ban Thánh linh ngự xuống trên chúng ta.

Sau khi Chúa Giêxu Thăng thiên 10 ngày, Thánh linh giáng lâm ở với Hội thánh cho đến bây giờ. Như vậy, sự Thăng thiên của Chúa Giêxu Đem đến kết quả lớn lao (Giăng 7:39;16:7;Công 2:33).

4-Ngài làm cho danh của Ngài trổi hơn mọi danh.

Chúa Giêxu được tôn trọng hơn hết, mà nghe đến danh Ngài thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêxu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Philíp 2:9-11).

5-Ngài trở nên đầu của Hội thánh.

Êphêsô 1:22-23: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài”. Chúa Giêxu là đầu, Hội thánh là thân. Đầu với thân tương quan mật thiết vô cùng. Đầu không có thân thì không phải là người, mà thân không có đầu cũng vậy. Chúng ta không có ai là đầu của mình. Hội thánh Tin lành Việt Nam, Hội thánh trên Thế giới không có người nào là đầu, chỉ có Chúa Giêxu. Chúng ta không tôn thờ một người nào, tất cả đều là anh em trong Chúa. Chúng ta lấy làm hãnh diện được Chúa Giêxu là đầu. Đó là lý do Hội thánh tồn tại đến ngày nay, vì Ngài điều khiển mọi sự. Chúa mượn hình ảnh đó để nói lên mối tương quan giữa chúng ta với Ngài và quyền cao cả của Ngài trong Hội thánh. Nên không ai có thể tiêu diệt được Hội thánh, vì không thể tiêu diệt Chúa Giêxu.

6-Để nói lên sự cứu rỗi đã hoàn tất.

Hêbêrơ 1:3: “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi con làm xong sự sạch tôi, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao”. Sau khi làm xong sự sạch tội, tức là sau khi hoàn tất công việc cứu rỗi, thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giêxu đã giáng thế, đã chịu chết, đã sống lại, đã về trời, và bây giờ Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Không ai có thể thêm gì cho công cuộc, vì trên Thập tự giá Chúa bảo : “XONG RỒI !” .

7-Chúa đang cầu thay cho chúng ta.

Rôma 8:34: “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta”. Đây là một lời thách đố. Ai sẽ kiện cáo chúng ta? Ai sẽ lên án chúng ta? Nói như thế là không ai kiện cáo được, kể cả kẻ thù là quỷ Satan cũng phải bó tay.

Chúa Giêxu Thăng thiên là một ơn phước lớn cho chúng ta. Một ngày không xa, Chúa sẽ từ trời trở lại đem Hội thánh của Ngài, kể cả những người đã chết từ buổi sáng thế sống lại, hiệp với chúng ta là kẻ còn sống, lên không trung gặp Chúa, rồi sẽ bước vào cõi đời đời vô cùng ở trên trời. Nguyện Chúa cho chúng ta hết thảy đều có mặt trong ngày trọng đại đó, miễn là chúng ta bền chí trên đường theo Chúa, đúng như Chúa bảo : “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống”.

Mục sư Đoàn Văn Miêng

Bình Luận:

About Author