Leaderboard Ad

Bài 7: Phẩm Vị Của Đức Chúa Trời

0
pham vi cua dct1HoiThanh.Com – Đức Chúa Trời vô sở bất tại, ở đâu cũng có Ngài, song đặc biệt là Ngài ở trên trời và với những kẻ ở trong Ngài và Ngài ở trong họ. Phiếm Thần luận quan niệm rằng Trời là muôn vật, muôn vật là Trời. Điều đó sai, thợ gốm phải khác hơn đồ gốm. Đức Chúa Trời có phẩm vị, tức là có tư cách và nhân phẩm, mà muôn vật không có.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG HẰNG SỐNG :

Giêrêmi10:10-13:”Nhưng Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời thật ;Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhơn cơn giận Ngài đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời. Chính Đức Giêhôva đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự không ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Khi Ngài phát ra tiếng thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời. Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài” . Phẩm vị Ngài là hằng sống, còn đời đời, nổi cơn giận. Những chữ “Quyền năng Ngài” , “Khôn ngoan Ngài” , “Thông sáng Ngài”mà Ngài đã “dựng nên, tạo lập, giương ra”, và Ngài tiếp tục làm luôn luôn như thế, chứng minh Ngài có phẩm vị. Thần tượng vô tri, bất động vì không có phẩm vị.

Công vụ 14:15:”…hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó”. Phaolô và Banaba đến thành phố Líttrơ để giảng Tin lành. Phaolô chịu cảm động khi thấy một người bại ngồi trước mặt ông nghe một cách rất chăm chú. Ông nhân danh Chúa truyền cho người đó đứng dậy thì người đó đứng dậy liền, khiến cho dân chúng trong thành phố đã từng thờ lạy các thần tượng tưởng rằng Phaolô va Banaba là hai vị thần của họ, nên họ đem tràng hoa và lễ vật đến cúng. Nhưng phaolô từ chối và nói rằng :”Không, chúng tôi đến giảng cho anh em biết những thần tượng đó là hư không, để đem anh em trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống là đất dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Đức Chúa Trời làm nên mọi sự vì Ngài có phẩm vị.

I Têsalônica1: 9 “Vả, mọi người dầu thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” . Ở đây Phaolô nói về người Têsalônica đã tự bỏ thần tượng hư không và giả dối, trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, Đấng có phẩm vị.

II Sửký16:9:”Vì con mắt của Đức Giêhôva soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” . Ngài soi xét mọi hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ của mọi người, để hoặc thưởng hay phạt, bởi Ngài là Đấng hằng sống có phẩm vị.

Thi thiên 94:9-10:”Đấng đã gắng tai há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã gắng con mắt há sẽ chẳng thấy ư? Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người” Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài dạy dỗ, vì Ngài có phẩm vị

II. SỰ LIÊN HỆ GIỮA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI LOÀI NGƯỜI :

Ngài ở giữa loài người để giải cứu, bảo vệ,sửa phạt, khen thưởng, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, có phẩm vị cao trọng, vinh quang .

Giôsuê3:10:”Đoạn, người nói:Về điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống, ngự giữa các ngươi” . Theo lịch sử thì dân Ysơ raên đã được giải cứu khỏi Aicập, qua Hồng Hải, vào sa mạc, bây giờ đến tận Canaan. Nhưng họ phải qua sông Giôđanh để vào chiếm đoạt xứ ấy. Sông Giôđanh nhằm tháng nước đổ tràn bờ và chảy rất mạnh. Dân Ysơraên không có phương tiện nào để qua sông. Giôsuê đã nói : “Các anh chị hãy sẵn sàng để sáng mai chúng ta qua sông”. Nhiều người thắc mắc hỏi “ông bảo chúng tôi chuẩn bị qua sông, nhưng bằng phương tiện nào, thuyền bè không có, cầu đường không cóthì làm sao qua được? ” Giôsuê đáp: “Nhờ điều này các anh chị biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ở giữa chúng ta”. Vì Ngài ở giữa chúng ta nên không cần phương tiện của loài người, Chúa có phương tiện của Ngài. Phương tiện đó là Ngài đã rẽ sông Giôđanh ra làm hai, dân Ysơraên đi ngang qua như đi trên đất khô vậy. Đức Chúa Trời hằng sống ở giữa mọi người để ban cho họ sự giải cứu.

Đaniên 6:20-22:”Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu la Đaniên. Vua cất tiếng nói cùng Đaniên rằng :”Hỡi Đaniên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống ; Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? “Bấy giờ Đaniên tâu cùng vua rằng :”ùHỡi vua, chúc vua sống lâu đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai Thiên sứ Ngài bịt miệng các sư tử, nên nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì “Đaniên không chịu chối bỏ Chúa, cứ mỗi ngày cầu nguyện Chúa ba lần. Khi Đariut đã ra lệnh trong vòng một tháng toàn dân trong đế quốc không được phép kêu cầu với thần khác ngoài vua. Vì vậy, Đaniên bị quăng vào hang sư tử, nhưng Đức Chúa Trời hằng sống đã cứu ông.

Đaniên 6:26-27:”Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước Ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đaniên, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài sẽ không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ và sự lạ ở trên trời, dưới đất đã cứu Đaniên khỏi quyền thế sư tử” . Dầu Đariut là một vua ngoại đạo, cũng phải nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Nếu không phải là Đấng hằng sống thì không bao giờ giải cứu Đaniên khỏi sư tử, cũng như ba bạn ông thoát khỏi lửa hừng.

I Timôthê 4:10 “Vả,nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là dễ để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống …”Phaolô khích lệ tín đồ phục vụ Chúa. Chúng ta không phục vụ những thần vô tri, nhưng phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, thì chắc chắn hi vọng của chúng ta không bao giờ thất vọng. Ngài không bỏ qua bất cứ một công việc nhỏ hoặc lớn mà chúng ta làm cho Ngài. Ngài đang nghe, đang thấy, đang hiểu đang ghi nhớ mọi việc (Hêb 6:10).

Hêbơrơ 10:28-31: “Ai đã phạm luật pháp Môise, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em tưởng rằng người ấy chẳng đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?Vì chúng ta biết rằng Đấng đã phán rằng : Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng, Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay”. Đây là một lời cảnh cáo mạnh mẽ. Nếu ai không tin Chúa, là cho Ngài nói dối, là khinh dễ Huyết báu Chúa Giêxu đổ ra trên Thập tự giá vì cớ mình thì không còn có tế lễ nào khác để được chuộc tội, để được cứu rỗi, mà chỉ chờ đợi sự đoán phạt kinh khiếp dành cho mình trong lửa hừng của Địa ngục. Lời kết nói rằng :”Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là điều đáng kinh khiếp vô cùng “Anh em không sa vào tay một hình tượng vô tri, ngồi một chỗ, nhưng sa vào tay Đức Chúa Trời Vô sở bất tri, Vô sở bất năng, Vô sở bất tại, hằng sống. Hãy cẩn thận, kẻo e một ngày nào đó chúng ta sẽ đấm ngực, nghiến răng, lắc đầu vì hối tiếc, mà không còn ăn năn được. Trễ quá rồi !

pham vi cua dct

III. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CỦA VŨ TRỤ:

Phẩm vị của Ngài nói lên điều đó. Ngài đã dựng nên muôn vật và bảo tồn muôn vật. Từ vật rất lớn là bầu trời, cho đến vật rất nhỏ là vi trùng, từ vật thấy được cho đến vật không thấy được, đều bởi một mình Chúa tạo nên và bảo tồn.

Sáng thếký1:1:”Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” . Đây là một lời khẳng định, ngàn năm qua không thay đổi, và không ai chối cãi được. Kinh thánh nói rất vắn tắt, ý nghĩa rất cô đọng, nhưng rất xác thực. Dầu nhân loại văn minh đến đâu cũng không đánh đổi được chân lý muôn đời này. Tân ước cũng xác quyết như vậy trong Giăng 1:1-3:”Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời . Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài”. “Lời”đây chỉ về Chúa Giêxu. Chúa Giêxu là “lời của Đức Chúa Trời”. Có hai thứ lời :Kinh thánh là lời thành văn, còn chúa Giêxu là “lời thành xác thịt”. Ban đầu có lời, tức là ban đầu có Chúa Giêxu. Ban dầu có không biết là lúc nào, Chúa Giêxu ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, đến nỗi không hề có một vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Hết thảy đều do nơi Ngài mà có. Thithiên 24:1_2:”Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đứùc Giêhôva. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, và đặt nó vững bên trên cao các nước” . Bất cứ ai, bất cứ vật gì đều thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã dựng nên. Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời. Muôn vật, muôn nước đều thuộc về Ngài. Cảm tạ ơn Chúa !

IV. SỰ LIÊN HỆ GIỮA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI MUÔN VẬT :

Muôn vật tồn tại là hoàn toàn tuỳ thuộc vào một mình Đức Chúa Trời. Ngài thực hữu, đời đời, hằng sống, nên Ngài bảo tồn muôn vật.

Thi thiên 104:27-29:”Hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó, chúng nó nhận lấy ; tay Chúa sè ra chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối ; Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất. Mấy câu này nói về loài người, loài vật, bất cứ loài nào đều tuỳ thuộc vào Đấng tạo hoá mình,là Đức Chúa Trời. Ngài sè tay tức là chăn nuôi, chăm sóc họ, thì từ loài người đến loài vật được đầy đủ. Ngược lại, chúa giấu mặt đi, họ bị bối rối tức là ở trong hiểm nguy và chết chóc. Như vậy, sống hay chết, có hay không đều tuỳ thuộc vào một mình Ngài.

Dầu rằng loài người hơn loài vật, vì chúng ta biết làm nhờ đôi bàn tay và khối óc, nhưng chúng ta chỉ làm trong phạm vi mình có thể làm mà thôi. Cho đến nay khoa học không làm được hột gạo, chẳng qua là có sẵn hạt giống, chúng ta gieo, đêm ngày trải qua mưa nắng, nó trổ bông lúa, từ đó chúng ta lấy gạo ra mà ăn, chớ chúng ta không tự làm ra được. Chẳng ai làm được một giọt nước, mặc dầu biết rằng trong một giọt nước có bao nhiêu phần tử, nguyên tử. Biết như vậy, nhưng không ai làm được một nguyên tử. Sự sống của chúng ta quí báu là dường nào, chúng ta làm đủ mọi cách để bảo vệ nó. Nhưng Chúa đã đặt một giới hạn, loài người phải chết. Đó là sự liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời có phẩm vị.

Thi thiên 75:5-7: “Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là từ phương Nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét : Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên” . Đừng ai tự cao tưởng mình hơn người khác, không có ai hơn ai. Mỗi người dầu có một thân thể như nhau, nhưng Đức Chúa Trời nhắc kẻ này lên, hạ kẻ kia xuống tuỳ Ngài.

Êsai 45:5-7:”Ta là Đức Giêhôva, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta. Ta là Đức Giêhôva, không có Đấng nào khác. Ấy chính là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên tai vạ. Chính Ta là Đức Giêhôva làm mọi sự đó”. Theo bối cảnh lịch sử thì khi dân Ysơraên bị đày qua Babylôn, sau một thời gian Babylôn bị mất trong tay Batư. Đang khi Batư cầm quyền thống trị thế giới thì Đức Chúa Trời dùng tiên tri Êsai, công bố lời tiên tri về Siru, lúc ông chưa sanh ra. Sau khoảng hơn 100 năm, khi Siru lên ngôi, ông đọc sách tiên tri Êsai và Giêrêmi, gặp mấy câu này thì ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dự liệu mọi sự (Êsai 44:28; 45:1,12,13; Giê 25:12;2 9:10). Vâng theo mạng lệnh của Ngài, ông ra chiếu chỉ cho dân Ysơraên trở về tổ quốc y như Ngài đã nói với ông qua các tiên tri (II Sửký36:22-23).

VỀ QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI :

1 – Quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi loài thọ tạo.

Mathiơ 6:26:”Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao? “. Đức Chúa Trời tể trị loài chim dầu chúng nó nhỏ bé, nhưng Ngài dựng nên chúng và chăm sóc chúng. Ngài tể trị từng con cá dưới biển (Giôna2:1; Mathiơ 17:27; Giăng 26:6-11)Ngài tể trị súc vật trên đất (Dân 21:6-7; 22:30;I Các vua13:24; Đaniên 6:20-22).

2 – Ngài tể trị từng cá nhân.

Sáng thế ký 39:21:”Đức Giêhôva phù hộ Giôsép và tỏ lòng nhân ái cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục “Giôsép là một người thường thôi, như tất cả chúng ta. Nhưng ông có lòng tin cậy, vâng lời Chúa, nên Ngài phù hộ ông, dầu khi ở trong nhàvới cha mẹ hay khi bị bán làm nô lệ tại Aicập. Dầu ở đâu không có gì đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là chúng ta có thể sống trong ý Chúa hay không. Nếu sống trong ý Chúa thì như Giôsép, ở đâu cũng được Chúa phù hộ.

Sáng thế ký 50:20: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cứu sự sống nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” . Các anh toan hại tôi nhưng không hại tôi được, vì Đức Chúa Trời toan làm ích cho tôi và các anh không thắng hơn Đức Chúa Trời được. Các anh muốn dìm tôi xuống, nhưng Đức Chúa Trời đem tôi lên. Các anh muốn giết tôi, Đức Chúa Trời cứu tôi. Ngược lại, ngày nay tôi là người giúp đỡ các anh. Đức Chúa Trời là Đấng có phẩm vị, vì Ngài hằng sống, đang nói đang nghe, đang thấy, đang làm sự có tương quan đến muôn vật, loài người một cách chung, cũng như từng cá nhân.

Mục sư Đoàn Văn Miêng – Nguồn VietChristian.Com

Bình Luận:

About Author