Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Luật Đối Với Người Nghèo

Ngày 16 – Luật Đối Với Người Nghèo

by SU Việt Nam
30 đọc

Những sự chỉ dẫn được ban dành cho việc chuộc lại tài sản và chăm sóc anh em khó khăn một cách phổ biến hơn.

Lê-vi Ký 25:23-38

23 Đất không được bán đứt vì đất đai thuộc về Ta, còn các con ở với Ta chỉ như ngoại kiều và người tạm cư. 24 Trong khắp xứ mà các con sẽ nhận làm sản nghiệp, hãy cho người ta quyền chuộc lại đất đai.

25 Nếu anh em con rơi vào cảnh túng thiếu và phải bán một phần sản nghiệp, thì người bà con gần nhất có quyền chuộc lại phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán. 26 Nếu người nào không có bà con chuộc cho mình nhưng tự mình có thể xoay xở để chuộc lại được, 27 thì người ấy phải tính số năm từ khi bán và trả số trội cho người mua, rồi nhận lại sản nghiệp mình. 28 Nếu nguyên chủ không có điều kiện để trả lại tiền cho người kia thì đất bán sẽ thuộc về chủ mua cho đến năm hân hỉ; trong năm hân hỉ, đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về nguyên chủ.

29 Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có tường bao bọc thì người đó có quyền chuộc lại trong vòng một năm sau khi bán; vì quyền chuộc lại được kéo dài một năm. 30 Còn nếu trong vòng một năm mà người bán không chuộc lại thì nhà ở trong thành có tường bao bọc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về chủ mua và con cháu họ. Nhà đó sẽ không bị trả lại trong năm hân hỉ. 31 Trái lại, nhà cửa ở trong các làng mạc không có tường thành bao bọc thì được kể như ruộng đồng, người bán có quyền chuộc lại. Nhà đó sẽ được trả lại nguyên chủ vào năm hân hỉ. 32 Tuy nhiên, về các thành và nhà cửa trong các thành thuộc sở hữu của người Lê-vi thì họ có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào. 33 Nếu người Lê-vi không chuộc lại cái nhà trong thành thuộc quyền sở hữu của họ mà họ đã bán thì đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì nhà cửa trong thành của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên. 34 Những ruộng đồng thuộc về thành của người Lê-vi không được phép bán; đó là sản nghiệp đời đời của họ.’

35 ‘Nếu người anh em của các con lâm vào cảnh nghèo khó, không thể tự nuôi sống mình, thì các con phải giúp đỡ người ấy, dù là ngoại kiều hay người tạm trú, để người ấy vẫn có thể sống chung với các con. 36 Không được lấy lãi hay trục lợi người ấy, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để anh em của các con có thể sống bên các con. 37 Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi, cũng đừng bán lương thực cho người ấy để kiếm lời. 38 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập, để ban cho các con đất Ca-na-an và làm Đức Chúa Trời của các con.’

Suy ngẫm và hiểu

Luật của Môi-se đã tạo ra một sự cung ứng cho những người, vào lúc khó khăn, buộc phải bán tài sản của mình đi để có thể trang trải. Trong những trường hợp này, Đức Chúa Trời đầy sự nhân từ mở ra một con đường cho một gia đình lấy lại được tài sản của họ, để họ sẽ không mất đi của thừa kế của mình mãi mãi. Nếu chính họ không đủ khả năng trả tiền cho tài sản đó, người họ hàng gần nhất phải chuộc lại nó cho họ. Ngoài ra, tài sản đó có thể được hoàn trả cho gia đình ban đầu được thừa kế nó, khi Năm Hân Hỉ đến. Nói một cách phổ biến hơn, dân Y-sơ-ra-ên cũng phải chăm sóc cho những người nghèo khó, những người sống giữa họ và cung cấp cho họ chỗ ở và đồ ăn để họ có thể tiếp tục được nuôi dưỡng (c. 23-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

38 Dân Y-sơ-ra-ên phải có lòng thương xót đối với người nghèo, bởi vì Đức Chúa Trời đã vô cùng nhân từ cung ứng cho họ trong Cuộc Xuất Ai Cập và ban cho họ Đất Hứa Ca-na-an làm sản nghiệp, nơi để sinh sống. Mọi thứ dân Y-sơ-ra-ên có là do Đức Chúa Trời ban cho. Ở đây chúng ta thấy bản chất ban cho của Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng chu cấp mọi thứ chúng ta cần, cả những nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

35 Chúng ta có một trách nhiệm chăm sóc anh chị em của chúng ta trong Đấng Christ, những người đang khó khăn. Điều này có nghĩa là sự đảm bảo rằng họ có nơi ở và có đồ ăn.

Tham khảo

25:25-28 Nếu một người Y-sơ-ra-ên buộc phải bán đất của mình, đất đó có thể được mua lại cho gia đình bằng một trong ba cách: (1) một người họ hàng gần, được gọi là một người bà con có quyền chuộc, mua nó; (2) người bán nó có thể mua lại nó; hoặc là (3) nó được trả lại vào Năm Hân Hỉ.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, chúng con cầu xin Ngài bày tỏ cho chúng con cách chúng con có thể giúp đỡ những người ở xung quanh chúng con, những người đang chịu khổ vì khó khăn và mất mát về tài chính.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 11-13

Bình Luận:

You may also like