Leaderboard Ad

Ngài Chưa Hề Ngủ Dù Sài Gòn Thất Thủ

0

 

Mấy hôm nay, mưa nhiều và dai dẳng trút đổ trên đất Sài Thành. Bầu trời như cái vung xám xịt úp ngược độ 5 giờ chiều. Rồi sau đó, từ cái vung ấy, mây bắt đầu rớt xuống thành những hạt nước, từ nhỏ dần lưa thưa, đến dầy cộm và nặng hạt. Hệ quả là mọi nơi đều ngập. Người người nhà nhà “bơi” trong bể nước. Và đâu đó nhang nhảng trên các trang báo “xe máy bị cuốn trôi theo dòng nước”, “em bé nhỏ bị rơi xuống dòng nước chảy xiết trên đường mà mẹ không hay biết”. Tất cả đều chiến đấu với nước và những trận mưa. Mọi con đường ở Sài Gòn đều “thất thủ”

Tôi đi làm về trên con đường ngập nước đụng yên xe. Và cứ lều mình chạy về nhà với nỗi lo ngay ngáy trong lòng. Nỗi lo đó trở thành nỗi sợ hãi dâng lên đột ngột khi bánh xe lắc nghiêng qua do va phải hòn đá lớn dưới lòng nước. Chiếc xe lao đao ngã và may thay tôi đã kịp chống đỡ bằng cái chân của mình. Tôi sợ dòng nước đang quấn lấy bánh xe. Tôi sợ những giọt mưa trĩu hạt. Tôi sợ dòng người bất chấp rồ ga chen nhau để về nhà. Tôi sợ “cái vung xám xịt” (bầu trời chuyển đen) cứ dội nước xuống đường, xuống mặt và cả người tôi. Cảm giác ấy thật khó chịu. Mắt tôi bị lờ đờ hẳn đi vì sự tập trung quá cao đến căng thẳng.

Khi mà mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô gái ngoài 20. Tôi cầu nguyện xin Chúa đưa lối về nhà. Ngay lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác bình an và ấm áp chưa từng có. Dẫu cơn mưa có buốt lạnh và giá rét đến khó chịu đi nữa thì việc cảm nhận có Chúa ở bên ấm áp dường nào. Dẫu nỗi sợ cứ dâng trào theo tỷ lệ thuận những sự kiện tiêu cực cứ diễn biến chung quanh thì sự an bình khi có Chúa chiến thắng nỗi sợ đó. Dẫu có nhiều tai họa đang chực chờ và xảy đến với tánh mạng nhưng đôi mắt Chúa vẫn dõi theo và bàn tay Chúa dắt đưa tôi về nhà trong sự bình an. Qua cách Chúa yêu thương và đối xử với tôi, tôi biết rằng “Dẫu Sài Gòn thất thủ nhưng Chúa chưa hề ngủ”.

Share.

About Author

Nhận xét