Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Tin Tức Về Cái Chết Của Áp-Sa-Lôm

Ngày 16 – Tin Tức Về Cái Chết Của Áp-Sa-Lôm

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít, người sợ hãi trông đợi tin từ chiến trường, bồn chồn mong được nghe tin về con trai ông hơn là nhận tin tức về sự chiến thắng.

2 Sa-mu-ên 18:19-33 

19 A-hi-mát, con của Xa-đốc, nói: “Xin cho phép con chạy báo tin mừng cho vua rằng Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua khỏi tay những kẻ thù của mình.” 20 Nhưng Giô-áp nói: “Hôm nay, con không phải là người báo tin mừng. Con sẽ báo tin mừng vào một ngày khác, nhưng hôm nay thì không, vì hoàng tử đã chết.” 21 Rồi Giô-áp bảo một người Cút: “Hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy.” Người Cút cúi lạy Giô-áp, rồi chạy đi. 22 A-hi-mát, con của Xa-đốc, lại nói với Giô-áp: “Dù thế nào đi nữa, cũng xin cho con chạy theo sau người Cút.” Giô-áp hỏi: “Con ta ơi, tại sao con muốn chạy đi? Con sẽ chẳng được thưởng gì về tin tức nầy đâu.” 23 A-hi-mát năn nỉ: “Dù thế nào đi nữa, xin để con chạy đi.” Giô-áp nói: “Hãy chạy đi.” Vậy, A-hi-mát chạy theo con đường đồng bằng và vượt qua người Cút.

24 Đa-vít đang ngồi ở giữa hai cổng thành. Người lính canh theo tường thành trèo lên vòm cổng thành, khi ngước mắt lên thì anh thấy một người đang chạy đến một mình. 25 Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói: “Nếu chỉ một mình nó, tức là người đem tin.” Người ấy chạy càng ngày càng gần. 26 Rồi người lính canh lại thấy một người khác cũng đang chạy, nên gọi người gác cổng và nói: “Kìa, lại có một người đang chạy đến một mình.” Vua nói: “Người nầy cũng đem tin.” 27 Người lính canh nói: “Tôi thấy người trước có cách chạy giống như A-hi-mát, con của Xa-đốc.” Vua nói: “Đó là một người tốt, chắc người đem tin tức tốt lành đến.”

28 A-hi-mát kêu lên và tâu với vua: “Mọi việc tốt đẹp!” Rồi người sấp mặt xuống đất trước mặt vua, và nói tiếp: “Ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ, là Đấng đã giải cứu bệ hạ khỏi những kẻ đã đưa tay chống lại bệ hạ là chúa tôi!” 29 Nhưng vua hỏi: “Chàng trẻ tuổi Áp-sa-lôm được bình an không?” A-hi-mát thưa: “Khi Giô-áp sai một đầy tớ của bệ hạ và chính hạ thần đi, thì hạ thần thấy có sự huyên náo dữ dội, nhưng không biết việc gì đã xảy ra.” 30 Vua nói: “Hãy lui ra một bên và đứng đó.” A-hi-mát lui ra và đứng chờ.

31 Kìa, người Cút đến và nói: “Xin bệ hạ là chúa tôi nghe tin mừng. Hôm nay, Đức Giê-hô-va đã giải cứu bệ hạ khỏi tay những kẻ nổi lên chống lại bệ hạ.” 32 Vua hỏi người Cút: “Chàng trẻ tuổi Áp-sa-lôm được bình an không?” Người Cút đáp: “Nguyện các kẻ thù của bệ hạ là chúa tôi, và tất cả những ai nổi lên chống lại để làm hại bệ hạ đều phải chung số phận như chàng trẻ tuổi ấy!”

33 Vua rất xúc động, đi lên phòng trên cổng thành và khóc. Người vừa đi vừa nói: “Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi! Áp-sa-lôm, con ta ơi! Ước gì ta được chết thay con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi!”

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù chiến thắng, nhưng dân Y-sơ-ra-ên không thể loan báo tin tức về sự chiến thắng của họ với sự vui mừng. Điều này là bởi vì tin tức về sự chiến thắng của Y-sơ-ra-ên sẽ đi kèm với việc báo tin về cái chết của con trai nhà vua. Vì điều này, A-hi-mát, con trai của Xa-đốc đã báo tin cho Đa-vít về chiến thắng nhưng không đề cập đến cái chết của Áp-sa-lôm. Sau đó khi Đa-vít nghe được từ người Cút rằng Áp-sa-lôm đã chết, ông vô cùng đau buồn. Cuộc chiến giữa cha và con, điều bị gây ra bởi tội lỗi của Đa-vít và Áp-sa-lôm, không cho phép bất cứ ai thành người chiến thắng; nó chỉ gây ra sự tổn thương sâu sắc mà thôi (c.19-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-23, 28-30 A-hi-mát mong đợi một phần thưởng vì là người đầu tiên báo tin về sự chiến thắng, nhưng điều Đa-vít thực sự khao khát là được biết về sự an toàn của Áp-sa-lôm. Bởi vì điều này, A-hi-mát đã tránh trả lời Đa-vít và đã chuyển trách nhiệm đó cho người báo tin, người gần gũi sau anh ta. Giống như một kẻ nhát gan, A-hi-mát đã bước đi để chuyển tin tức hứa hẹn sự vinh quang, nhưng lại tránh đi công việc khó chịu và nguy hiểm. Tất cả chúng ta là “những người đưa tin”, những người được kêu gọi để rao báo “Tin Mừng” của thập tự giá và sự phục sinh. Hãy đừng chỉ truyền những tin tức người ta muốn nghe, và cũng hãy đừng rao Tin Mừng (Phúc Âm) chỉ sau khi cân nhắc ảnh hưởng mà nó có thể có trên cá nhân chúng ta.

C.31-33 Đa-vít vô cùng đau buồn bởi cái chết của người con trai ông yêu thương nhất sau đứa con chưa có tên (12:19) và Am-nôn (13:29). Dầu vậy, qua sự kiện này, Đa-vít lý ra phải học được rằng dù là trong khoảnh khắc, Vua của Y-sơ-ra-ên không được lạm dụng quyền lực của mình và chiếm lấy những thứ thuộc về dân sự hoặc là cố trở nên cao hơn Đức Chúa Trời.

Tham khảo

18:25 Một người chạy một mình có thể là một người đưa tin; một nhóm có thể là những người chạy trốn.

18:29 một sự ồn ào dữ dội. A-hi-mát cố gắng truyền tin một cách nhẹ nhàng. Hẳn là anh ta đã biết rằng Áp-sa-lôm đã chết, nếu không anh ta hẳn đã thưa rằng anh ta không biết gì.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy khiến những chiến thắng Ngài ban cho chúng con là tin tức vui mừng thực sự đối với cộng đồng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 63-66

Bình Luận:

You may also like