Home Tôi Viết Ơn Phước Của Sự Giúp Đỡ

Ơn Phước Của Sự Giúp Đỡ

by Thanh Tân
30 đọc

Sáng nay, trên đường đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, tôi bắt gặp hình ảnh ông cụ đang đi bộ những bước chân khẩn trương nhưng chậm chạp, tay cầm túi đựng Kinh Thánh, dáng lưng hơi khòm với bộ quần áo rất chỉnh tề. Ông rẽ phải đang lúc xe dừng đèn đỏ, thấy thế tôi có suy nghĩ trong đầu là có nên cho ông hóa giang đến nhà thờ không vì tôi cũng không chắc điểm đến của ông là nơi tôi đến – ngôi nhà thờ cách đó chừng 100 mét.

Ngay lúc đó, tôi dừng lại ngay bên ông và với quyết định sẽ chở ông đến nhà thờ

– Ông ơi, có phải ông đang đến nhà thờ không?

– Ừa con, ông đang đi đến chỗ nhà thờ – tay ông cụ chỉ thẳng về ngôi nhà thờ phía trước nhưng với vẻ mặt rất mệt vì đi bộ một quãng khá xa.

– Vậy, con chở ông đến nhà thờ nhé, con cũng đang đến nơi đó – Tôi hồ hởi nói vì đó là việc tôi nên làm

– Ừa, vậy hả con, nhưng ông sợ ông nặng cho con, con chở được không con? – Ông nói với vẻ bối rối và có chút lo lắng

– Dạ, không sao đâu ông, con chở được, ông leo lên đi.

– Ờ, ờ, ông cảm ơn con nhiều lắm, ông chỉ sợ ông nặng rồi con chở không nổi thôi, cảm ơn Chúa, may mà nhờ có con – ông lão khệ nệ từng bước để leo lên chiếc xe sau câu nói ấy

Suốt quãng đường, ông luôn miệng cảm ơn tôi

– Cảm ơn con, được con chở là điều tốt lành đối với ông, cảm ơn Chúa vô cùng.

– Dạ, ông ơi, không sao đâu, được chở ông cũng là điều tốt lành mà Chúa đã cho con có cơ hội được làm.

– Ồ, con nói thế thì còn gì bằng, ông thấy đức tin lớn nơi con…

– Dạ…

Tôi để ông xuống trước những bậc thềm – nơi bước đến không gian thờ phượng Chúa. Ông vẫn bước đi với dáng vẻ đó nhưng vẻ mặt đã rạng rỡ hơn và không còn nhễ nhại mồ hôi như lúc tôi mới gặp nữa. Miệng ông cụ cười phúc hậu:

– Cảm ơn con, ông lên trước rồi con lên sau để thờ phượng Chúa nhe, Chúa ban phước cho con.

Tôi đáp lời ông bằng tiếng “Dạ” rất thỏa lòng với những điều đã làm. Qua những điều nhỏ nhặt từ việc giúp đỡ người khác – điển hình là ông cụ với một hành động rất đơn giản như thế, tôi thấy lòng mình vui hơn và hiểu được hạnh phúc không chỉ là sự nhận lại mà còn là sự ban cho – thời gian, tình yêu thương và sự giúp đỡ mọi người.

Sáng Chúa nhật hôm nay, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp được ông cụ. Sáng thứ hai ngày mai hay là những ngày kế tiếp trong tuần nữa, tôi không biết sẽ gặp ai khác trên đường hay trong nơi làm việc, nhưng tôi nghĩ bất cứ sự giúp đỡ nào dầu là nhỏ nhất cũng mang lại niềm vui cho người khác và cho cả bản thân mình nữa. Đó cũng là một ơn phước mà Chúa làm trên đời sống chúng ta – ơn phước được giúp đỡ người khác. Chính tôi và đối tượng được giúp đỡ đều nhận được rất nhiều sự khích lệ lẫn nhau từ  lời nói và cả mối quan hệ mới được thiết lập vì trước đó tôi và ông không biết nhau dầu sinh hoạt chung hội thánh.

 

 

Bình Luận:

You may also like