Home Tôi Viết Chúa Không Bỏ Cuộc

Chúa Không Bỏ Cuộc

by Debbie Thủy
30 đọc

Hắn sống trong những ngôi mộ đá lạnh lẽo, khô khan. Suốt ngày đêm hắn ra sức gào thét kêu cứu, tiếng thét dội vào đá đập ngược lại hắn, chẳng trả lời.

Thỉnh thoảng có vài người đàn ông mạnh mẽ kéo đến, họ ghì hắn xuống, xiềng hắn lại nhưng được một lúc hắn lại bẻ xiềng, tháo cùm, lại lang thang khắp nghĩa địa, lại gào thét. Biển vẫn lặng, vách núi vẫn trơ trơ, lạnh lùng dội lại tiếng hắn. Hắn tức giận lấy đá đánh bầm mình, lấy mảnh sành cào cứa thân thể mình, hắn khoái chí khi thấy máu lăn dài trên cổ tay, những vết xước nhằng nhịt đan xen khắp thân thể hắn. Hắn đau, hắn muốn dừng lại nhưng ác quỷ trong hắn vẫn tiếp tục ra lệnh:

– Làm tiếp đi, nó sẽ giúp mày xoa dịu được nỗi đau đấy.

Chúa Giê- Xu đến, Ngài nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm mặt cất giọng nói đầy uy quyền:
– Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người này.
– Lạy Chúa Giê Xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, xin đừng đuổi chúng tôi ra khỏi miền này, hãy cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.
Chúa Giê Xu cho phép, các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo, tất cả đều lao xuống biển chết chìm dưới đó.

Những người chăn heo kinh ngạc, họ chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra trước đây. Ngài thật là Đấng quyền năng, họ đồn điều đó ra khắp thành thị, thôn quê. Người ta lũ lượt từ mọi nơi kéo nhau đến xem. Họ ngạc nhiên khi thấy hắn, kẻ từng bị quỷ ám nay không còn lõa lồ, trần truồng nữa nhưng mặc quần áo sạch sẽ, tâm trí tỉnh táo.

Dầu vậy, đó không phải là điều họ quan tâm, cái họ cần là những khoản lợi nhuận lớn từ công việc kinh doanh đàn heo ô uế, là vị thế của họ, túi tiền của họ.

Họ nghĩ rằng, họ không có nhu cầu cần chữa lành. Còn với những kẻ gây rối trong thành giống hắn, họ lại ném chúng vào tù trong những ngôi mộ đá lạnh lẽo là xong, suốt bao năm qua, họ đã quá quen với những tiếng kêu cứu, gào thét ấy rồi, có thêm nữa cũng chẳng sao.

Nhưng, nếu đồng ý tiếp nhận Chúa đồng nghĩa những việc làm ô uế của họ sẽ lần lượt bị ném chìm xuống biển.

Họ nài xin Ngài dời khỏi địa phận mình.

Ngài xuống thuyền. Người vốn từng bị quỷ ám xin được theo Ngài. Chúa từ chối và bảo:

-HÃY Ở LẠI, KỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐIỀU LỚN LAO MÀ CHÚA ĐÃ LÀM CHO CUỘC ĐỜI CON .

Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ trở nên nhân chứng về Chúa cho mọi người.

Họ chối bỏ Ngài, nhưng Ngài không bỏ họ. Ngài để lại người đàn ông có quá khứ đau thương được biến đổi trở nên chứng nhân về Ngài cho họ.

Ít lâu sau!

Ngài quay lại Đê-ca-bô-lơ. Nghe tin Chúa quay lại, cả đám đông trong thành chạy đến với Ngài, Người ta đem theo nhiều người bệnh tật đến. Chúa đặt tay lên tai một người điếc rồi phán: “ Hãy mở ra” Tức thì tai người được mở ra, người nghe được tiếng Ngài. Cứ thế họ cứ truyền tai nhau những công việc diệu kỳ Ngài làm, Ngài càng cấm họ họ lại càng nói về Ngài, Đấng nhân từ giầu lòng thương xót, Đấng quyền năng khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được. Đấng giải cứu diệu vinh thay. Đấng đã KHÔNG BỎ CUỘC trên quê hương họ.

Kinh Thánh Mác 5:1-20 & 7:31-37

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like