Home Tôi Viết Phần 6: Trạm Dừng Bên Đường (Dân Số Ký Chương 32)

Phần 6: Trạm Dừng Bên Đường (Dân Số Ký Chương 32)

by Thanh Tân
30 đọc

Đó chỉ là cái trạm dừng chân bên đường nhưng người ta lại gọi đó là nhà.

Những ngày vui đùa cùng những đứa trẻ thuộc dòng họ Si-mê-ôn nay chỉ còn trong ký ức xa dần. Nó không dám oán trách, cũng chẳng dám giận hờn nhưng lòng thì vẫn đầy thắc mắc chẳng hiểu sao mình phải ở nơi này.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nó cùng những đứa trẻ khác đang thích thú khám phá vẻ đẹp của những thảm cỏ xanh tươi vùng đồi Ga-la-át, mùi hương chà là thoang thoảng len lỏi đùa theo gió mời gọi mọi người dừng chân lại nơi vùng đất mầu mỡ.

-Đây thật là nơi thích hợp cho đàn gia súc đang thời kỳ sinh sản.

Nó giật mình khi nghe thấy tiếng của bác Ê-li-sáp thống lĩnh quân đội chi phái Gát đằng sau đang nói chuyện cùng bố Ê-lít-su:

– Chắc có lẽ tôi phải nói với ông Môi-se để vợ con và gia súc của chi tộc Gát ở lại nơi này thôi, chỗ này thật thích hợp cho chúng ta xây thành kiên cố.

-Nhưng ông Môi-Se bảo chúng ta phải sang bên kia sông, nơi đó mới thực sự là vùng đất chúng ta sẽ ở lại cùng với anh em mình mà? Nó thấy tiếng bố ngập ngừng.

Hướng tầm mắt nhìn ra thung lũng nơi đàn cừu của chi phái Ma-na-se đang nhởn nha gặm cỏ, bác Ê-li-sáp tiếp lời:

– Tôi đã mỏi chân rồi, tôi sẽ để vợ con chi tộc Gát ở lại. Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ cho những gia đình và tài sản của mọi người trong chi tộc mình nữa.

Dứt lời, bác ấy quay lưng sải bước để lại bố với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Những ngọn cỏ non vẫn cứ đung đưa trong nắng như tấm thảm xanh mướt trải dài khắp sườn đồi.

Thế rồi bố và cả dòng họ Ru-bên đã quyết định cùng ở lại với gia đình nhà Gát. Là thống lĩnh của một quân đội, bố thấy mình cần phải có trách nhiệm lo cho sự an toàn của cả chi tộc mình.

Tuy nhiên, có một điều bố đã không nghĩ đến, rằng đây chỉ là “cái trạm dừng chân” bên đường, chúng ta cũng như những người Israel khác chưa thực sự về nhà. Bên này quá xa nơi mọi người sẽ đến, làm sao nó và những đứa trẻ khác có thể giữ sự trung tín mỗi năm bảy lần vượt qua sông để đến dự lễ cùng những chi phái khác đây. Bên này có thể khiến cho đàn gia súc có cỏ non, nhưng lại không cho nó cơ hội được nghe tiếp những lời dạy về luật pháp của Chúa. Bất chợt tiếng hò reo của những người bản xứ văng vẳng xa xa khiến nó rùng mình run sợ.

Bố nó đã sang sông để đánh trận chiếm xứ cho anh em mình. Bố đã hứa với ông Môi-se nên phải giữ lời, nhưng có đến hơn một nửa số người đàn ông khác của gần 3 chi tộc đã quyết định ở lại không đi tiếp nữa. Mẹ nó thì bận rộn với đàn gia súc của gia đình.

Cuộc sống của gia đình nó cũng như phần lớn những gia đình khác ở lại đã ổn định hơn nhiều, hết thảy mọi người đều được ở trong những thành kiên cố, bầy gia sức đều có chuồng trại ấm áp. Ấy thế mà sao nó vẫn thấy ai cũng như đang thiếu một điều gì đó, trống vắng một cái gì đó, cái khoảng trống trong tâm linh không thể được lấp đầy đó đang dường như ngày một lớn dần hơn trong mỗi người. Những chiếc bánh bột nhồi mật ong mỗi bữa ăn thơm ngon là vậy mà nay bỗng trở nên lạnh lẽo khô queo, miếng thịt chiên xèo xèo trên lửa lại chẳng còn khiến vị giác bị kích thích.

Cuộc sống thiếu vắng lời Chúa khiến nhiều thanh niên trong thành trở nên hư hỏng và khó bảo, ai đó còn bỏ ra ngoài kết hôn và sống cùng với người bản xứ. Sự bận rộn chăm bầy gia súc ngày một đông thêm cũng đang khiến cho đức tin của nhiều người dần bị đánh cắp….
………………….
Hóa ra cái người ta tưởng cần lắm trong đời này đôi khi lại chính là cái bẫy. Bác Ê-li-sáp cùng bố nó và phân nửa chi phái Ma-na-se đã bằng lòng đánh đổi sự an toàn của niềm tin để lấy sự an toàn cho bầy gia súc. Của cải gia tăng khiến lòng kính mến Chúa của mọi người trong thành trở nên nguội dần. Một bàn thờ cao lớn đã được họ lập lên để dân sự không phải vượt sông Giô-đanh xa xôi đến dự lễ cùng anh em mình.

Hạt giống đức tin rơi nhầm nơi bụi gai “tôn giáo” làm cho đạo Chúa trở nên nghẹt ngòi. Và rồi, cái gì không phát triển thì sớm muộn cũng bị chết dần như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Những thảm cỏ xanh tươi sườn đồi Ga-la-át đã bị mất dần như chính đức tin của thế hệ con cháu nó trong ngày vua Sy-ri đánh chiếm.

Bố nó đã nhầm, nhầm khi gọi “ Cái trạm dừng chân” là nhà. Nhầm khi chỉ biết chăm chút cho nó bằng sự an ninh nơi của cải đời này mà lại quên mất rằng điều nó thật sự cần là sự giàu có nơi nước đời đời biết bao….

Lê Hằng

Bình Luận:

You may also like