Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Tay Chúa Ở Cùng Giăng

Ngày 05 – Tay Chúa Ở Cùng Giăng

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn hôm nay nói về sự ra đời của Giăng Báp-tít và những sự kiện xảy ra khi người ta đặt tên cho ông. Ngay khi Xa-cha-ri đặt tên cho con trẻ là “Giăng”, thì ông đã nói được trở lại ngay lập tức, và bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời.

Lu-ca 1:57-66 

57 Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. 58 Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. 59 Đến ngày thứ tám, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha. 60 Nhưng người mẹ nói rằng: “Không! Phải đặt tên cháu là Giăng.” 61 Họ nói: “Trong thân tộc của bà không ai có tên đó.” 62 Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. 63 Xa-cha-ri bảo lấy bảng nhỏ và viết: “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều ngạc nhiên. 64 Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thong thả, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. 65 Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. 66 Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói: “Con trẻ nầy về sau sẽ ra thể nào?” Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy. 

Suy ngẫm và hiểu

Bé trai mà Ê-li-sa-bét đã sinh hạ là một dấu hiệu về lòng thương xót rất lớn của Chúa trên dân Ngài, và vì thế, ngoài cha mẹ con trẻ ra, đã mang lại niềm vui lớn cho những người khác nữa (c.57-58). Vào ngày cắt bì cho con trẻ, theo truyền thống, mọi người muốn đặt tên cho bé trai này là Xa-cha-ri, nhưng Ê-li-sa-bét và Xa-cha-ri yêu cầu con trẻ được đặt tên là “Giăng”. Xa-cha-ri, người đã không thể nói được, thậm chí đã viết lên một cái bảng rằng tên của cậu bé phải được đặt là Giăng (c.59-64). Sự việc này cho mọi người thấy rằng tay của Đức Chúa Trời đã ở với Giăng, và đã đặt sự báo trước lớn lao trên con trẻ (c.65-66).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.59-63 Ê-li-sa-bét và Xa-cha-ri đã đặt tên cậu bé là “Giăng” như thiên sứ đã chỉ dẫn. Họ đã vâng lời theo một cách thức xa lạ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cách thức truyền thống là tên của cha được đặt cho con. Điều này là bởi vì họ tin rằng số phận của con trẻ là ở cùng với Đức Chúa Trời, chứ không phải với mọi người. Chúng ta có nhận biết rằng đời sống của con cái chúng ta cuối cùng được Đức Chúa Trời chăm nom, chứ không phải cha mẹ chúng hoặc thế gian này, hay không? Chúng ta hãy lựa chọn cho phép con cái chúng ta bước theo đường lối Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng.

C.64 Khả năng nói, đã từng bị cất khỏi Xa-cha-ri vì việc thiếu đức tin của ông, đã được phục hồi vào lúc trung tín vâng lời. Những lời đầu tiên của Xa-cha-ri được dâng lên để ngợi khen Đức Chúa Trời, cho thấy rằng ông đã từng giao thông với Đức Chúa Trời qua sự ngợi khen thầm lặng khi ông thấy phép lạ đang xảy ra trước mặt mình. Lời ngợi khen và sự giao thông thật đến từ sự vâng lời bởi đức tin.

Tham khảo   

1:62-63 Họ ra dấu cho người cha cho thấy Xa-cha-ri vừa bị câm, vừa bị điếc, nếu không thì họ chỉ cần nói với ông là được. Điều này được xác nhận bằng sự kinh ngạc của mọi người (c.63) rằng ông đã chọn cái tên như Ê-li-sa-bét đã chọn, điều lẽ ra sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu ông có thể nghe được vợ mình. Xa-cha-ri, dùng một cái bảng nhỏ (bảng bằng gỗ được bọc bằng sáp ong), khẳng định sự lựa chọn của Ê-li-sa-bét.

1:65-66 Nỗi sợ hãi giáng trên tất cả hàng xóm láng giềng của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét (c.12), vì bất thình lình họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang hành động giữa họ. Lu-ca nhấn mạnh đến sự lớn lao về danh tiếng của Giăng bằng những sự diễn tả của ông tất cả những hàng xóm láng giềng của họ, khắp miền đồi núi Giu-đê, và mọi người nghe.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin hãy để tay Ngài ở trên chúng con hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 14-17

Bình Luận:

You may also like