Home Tôi Viết Sự Khích Lệ Từ ‘Người Anh Em’ Hàn Quốc

Sự Khích Lệ Từ ‘Người Anh Em’ Hàn Quốc

by Thanh Tân
30 đọc

Tôi nhận ra hình ảnh của ông ấy – người có Chúa Jesus qua hành động cầu nguyện trước khi ông ấy học bài. Ông ấy là người Hàn Quốc, nói sỏi tiếng mẹ đẻ như bao người khác và biết chút ít về tiếng việt.

Trưa nay, khi còn ở lại trường để tô bài. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với ông ấy – người đàn ông người Hàn đang cặm cụi học tiếng việt.
Chúng tôi ngồi cùng bàn, chào hỏi nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình. Ông ấy chăm chú nhìn vào tấm bản đồ đang còn tô dở của tôi, ánh mắt mong muốn biết gì đó… tôi đọc lớn dòng chữ mang tên bản đồ, ông ấy cũng đọc theo, tôi giải thích từng màu trên bản đồ tương ứng với loại đất sử dụng, chắc là ông ấy cũng hiểu.
Một lát sau, 2 người bạn của ông ấy cũng đến để cùng ngồi học với ông ấy. Họ nói với nhau rất nhiều về câu chuyện của họ. Ngồi gần đó, ít nhiều tôi cũng nghe được, có điều không hiểu họ nói gì thôi.
Khoảng ít phút sau, ông ấy đưa cho tôi hình ảnh tượng hình của 1 người đang cầu nguyện.
– Người cầu nguyện. Jesus. Tin Lành – tôi nói ra những từ khóa…
– Jesus – Họ đồng thanh hô lên

12036790_131436323878708_3475075453552258298_n

(Hình ảnh một người quỳ gối cầu nguyện)

12072615_131436273878713_8727482528969430143_n

(Hình vẽ từ quyển tập của Đim)

Chúng tôi nhận ra nhau – những người cùng niềm tin, qua hình ảnh 1 người quỳ gối cầu nguyện, và tôi chắc ninh những phán đoán ban đầu của mình là đúng.
Cuộc trò chuyện của những người cùng niềm tin nhưng khác ngôn ngữ bắt đầu từ đó. Họ là những giáo viên, doanh nhân và đang theo học tiếng việt tại trường nhân văn. Họ đến Việt Nam được 5 tháng và đang ở quận 8, nhóm lại tại nhà thờ Tuy Lý Vương. Chúng tôi xin tên, số điện thoại của nhau để tiện việc liên lạc sau này. 1 người tên Lee, 1 người tên Lim và người còn lại là Đim. Chúng tôi rất vui khi gặp nhau. Chính Chúa là cầu nối.
– Em là sinh viên đầu tiên mà chúng tôi gặp, ý ông ấy là: tôi là người cùng niềm tin đầu tin mà họ gặp – ông Lee bảo.
Tôi cười và rất vui vì điều đó
– Em ở quận mấy – ông Đim hỏi
– Dạ, quận Bình Thạnh ạ
– Chỗ đó có nhà thờ Tin Lành không?
– Dạ, có, nhà thờ Thị Nghè ạ.
– Có người Hàn Quốc ở đó không?
– Dạ, em không thấy ạ, nhưng em sẽ hỏi lại.
– Đi từ trường về chỗ đó khoảng bao nhiêu phút? – ông Lim hỏi
– Dạ khoảng 5 phút ạ.
Họ nhìn nhau, chỉ có 5 phút thôi à. Rồi họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của họ. Tôi đoán qua giọng điệu ngạc nhiên của họ “Sao gần thế”.
– Địa chỉ, cho chúng tôi địa chỉ nhà thờ đó – ông Lim đưa tôi quyển tập
– Em không nhớ, em sẽ nhắn tin sau ạ.
……………………..
Ông Lee cùng tôi ngân nga giai điệu của bài hát “amazing grace”. Ông Đim dạy tôi đếm từ 1-100 bằng tiếng Hàn, ông Đim là một giáo viên dạy tiếng Hàn nên ông dạy phát âm rất kỹ, ông Lim tâm sự với tôi về một bạn sinh viên khoa địa lý năm 3 và nhờ đến sự giúp đỡ của tôi trong việc đưa em ấy đi nhà thờ trở lại “Tôi có em sinh viên năm 3, khoa địa lý, cũng học trường này, lúc trước em ấy có đi nhà thờ, bây giờ không đi nhà thờ nữa, bữa nay em ấy học ở Thủ Đức, thứ 2,3 em ấy học ở đây. Em có thể liên lạc để giúp em ấy đi nhà thờ trở lại? Em ấy tên là Quy và đây là số điện thoại của em ấy”

12179753_131605873861753_349879883_n

( Đim dạy tôi đếm số từ 1 – 100 bằng tiếng Hàn Quốc)

Chúng tôi đã có những giây phút trò chuyện với nhau, dù rất khó khăn trong ngôn ngữ. Đôi khi một câu lặp lại đến mấy lần và phải nói rất chậm để hiểu ý của nhau. Chúng tôi nhận của nhau những nụ cười, những niềm vui của anh em cùng Cha ở xa mới gặp, những câu chuyện, những lời hỏi thăm và cả nan đề của Lim.

12063469_131436207212053_8383332449573787057_n

(Từ trái sang Lim – Lee – Tôi – Đim)

Bình Luận:

You may also like