Home Văn Nghệ Trở Về Nhà Cha

Trở Về Nhà Cha

by Hồ Galilê
30 đọc

Tin Lành Lu ca 15:11-24

Đây là câu chuyện mà Chúa Jesus đã kể lại khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Một người kia có hai con trai, người em nói với cha rằng: “Thưa cha, xin chia phần của mà tôi sẽ đươc”. Câu 12

 

Các bạn bè của cậu ta giục giã, mầy có tài, mầy đẹp trai, mầy rất là giỏi dang, nếu mầy ra khỏi gia đình, mầy sẽ hạnh phúc, mầy sẽ làm ăn nên nỗi, mầy sẽ khắm khá, mầy sẽ lên hương, mầy sẽ là đại ca, mầy sẽ có nhiều người đẹp vây quanh. Còn nếu mầy cứ khư khư ôm cái gia tài đó mà ở trong nhà hoài, cuộc đời mầy không có gì sáng sủa và hy vọng gì hơn đâu. Nghe có lý, cho nên cậu ta liền về thúc giục cha chia gia tài cho mình. Cha bằng lòng chia cho cậu, cậu ôm nó ra đi theo cùng bạn bè. Sau một thời gian dài, ăn chơi, phóng túng hoang đàng cùng bạn bè của mình, đến khi gia tài khánh kiệt, bây giờ thân tàn ma dại, phải đi làm nghề chăn heo cho người bổn xứ.
Thật tiếc cho cậu vô cùng, khủng khiếp đến nỗi đói khát lầm than, cậu lấy vỏ đậu thức ăn của heo mà ăn, nhưng chủ không cho, mà còn đánh đập tàn nhẫn nữa. Không có cơm ăn, không có áo mặc, vì trong xứ xảy ra cơn đói kém. Vậy, cậu tỉnh ngộ nhớ lại trong nhà cha mình, những đầy tớ làm công cho cha mình, cũng ăn no, cũng mặc đẹp rất là sung sướng, còn mình ở đây, đang phải chờ chết đói. Cậu cất tiếng giữa bầy heo hôi thối mà nói rằng: “Ta phải đứng dậy, trở về cùng cha”. Câu Kinh Thánh “Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa con mướn của cha vậy”.câu 18-19. Ta hãy đứng dậy, trở về cùng cha, đó là tiếng than thở, thảm thương, lòng đau đớn vô cùng của một chàng thanh niên. Con nhà tỷ phú, mà phải nghe lời theo mấy đứa bạn, xin cha chia gia tài và bỏ nhà ra đi. Xa cha lâu ngày, nếm trải đủ mùi cay đắng, đã gặp lắm nỗi éo le, ở nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa. Cậu ta đã nhớ lại cha già, ngậm ngùi, nhớ cha rồi đôi giòng lệ rơi xuống đất lã chả. Cậu biết tội của mình, vì nghe lời bạn bè mà bỏ cha già vội vàng ra đi. Cả gia tài tiêu sạch rồi, cậu buồn thảm kêu lên rằng: “Ta hãy đứng dậy trở về cùng cha”.
Trở về!
Vì sao mà phải trở về như vậy? Cậu đã nếm trải đủ điều vui thú, thỏa mãn con người xác thịt, đã qua nhiều sung sướng, giàu sang phú quí, bây giờ bần hàn cơ cực, khốn khó đủ bề. Cậu cảm thấy rằng, chẳng có nơi nào hơn nhà cha của mình, chẳng có bạn bè nào tốt bằng cha của mình, nên cậu đã quyết định mà trở về cùng cha. Vì, thế gian không quí bằng cha, ở nhà chỉ có hai anh em với gia tài giàu có như vậy, làm sao khổ được. Người con trai nầy đã nghe theo lời bạn bè, bỏ nhà ra đi ở giữa thế gian, giữa đất và trời lúc nầy không còn bạn bè bên cạnh. Không có cha, không có anh, không có người thân thuộc, thế gian đối với cậu rất là lạc lõng, chơi vơi. Bây giờ, cậu mới nghĩ lại, không có nơi nào sung sướng hơn nhà cha của mình. Cho nên, cậu đã quyết định trở về cùng cha. Của cải không quí bằng cha, cha thương mình vô cùng. Ta hãy đứng dậy và trở về cùng cha.
Thế gian là cái gì? Thế là đời, gian là giữa, giữa đời nầy. Ở giữa đời tạm nầy, chẳng có gì cao quí, chẳng có gì vinh hiển, chẳng có gì sung sướng, chẳng có gì bảo đảm, từ thân xác cũng như cả cõi đời đời. Thế gian không có gì cao quí cả, ta hãy nghĩ đến linh hồn của mình. Thế gian nầy, chỉ thỏa mãn cho ăn uống, vui chơi, tận hưởng. Rốt cuộc, thì linh hồn cay đắng, cuộc đời tứ khố vô thân, nên mới nhớ đến cha mà về tạ tội, vì ngoài cha ra còn ai đoái hoài đến mình nữa đâu, bạn bè cũng không còn quí bằng cha. Tác giả Thi Thiên nói: “Xin Chúa nhìn về phía hữu chẳng có ai, nhìn biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào nương náu mình, có người nào hỏi thăm linh hồn tôi”. Ôi, cảnh đời là thế, chỉ vui chơi thỏa mãn xác thịt, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Hết tiền bạc thì bạn bè xa lánh, anh em cũng không còn nữa, nhưng Chúa là còn mãi nguyên, bởi có chép rằng: Trời đất biến đổi hư đi, nhưng Chúa hằng còn, Ngài sẽ cuốn nó như chiếc áo choàng, trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Vũ trụ và trời đất chúng ta sống đây, rồi cũng sẽ tiêu tán, nhưng mà Chúa vẫn y nguyên đời đời, các năm Chúa không hề cùng. Cánh bươm bướm mà quí vị thấy đó, nó sặc sỡ đủ màu, con bướm nó bay lượn từ cành hoa nầy sang cành hoa khác một cách nhởn nhơ, vui thỏa nhưng mà khi chúng ta bắt được nó, thì sắc đẹp nó liền tiêu tan, cánh nó vỡ vụn, màu sắc tan theo làn khói mỏng, không còn gì cả. Thế gian là như vậy đó, động đến thì tiêu tan, chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Cho nên Kinh Thánh chép rằng: “Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời”.
Chỉ còn một con đường duy nhất cho cậu ta là đứng dậy trở về cùng cha, lìa bỏ thế gian ô tội nầy. Cái thế gian lãnh đạm nầy, rồi cuối cùng cũng qui về địa ngục mà thôi. Của cải không quí bằng cha, của cải không làm cho ai được phước, nó chỉ là phương tiện sống mà thôi. Chàng thanh niên nầy ôm cả gia tài mà không thấy được phước, mang đi nửa gia tài để tiêu xài mà vẫn không thấy được phước. Bây giờ, thân tàn tạ, hồn xiêu tó giữa bầy heo hôi thối, cũng không ai cho ăn no. Thế gian luôn thâu tóm cho mình của cải, vật chất, địa vị nhưng mất Đức Chúa Trời. Câu chuyện trên, người cha chỉ về hình ảnh một Đức Chúa Trời yêu thương, đang chờ đợi tội nhân quay gót trở về, khi đã lầm đường lạc lối trong bến mê.
Con ôm gia tài ra đi, cha già ở nhà ngày ngày ngồi bên cửa sổ mà mong ngóng, từ khi con ôm gói ra đi và mất hút, cha hằng mong đợi, có ngày con sẽ trở về. Sự thương nhớ canh cánh trong lòng, cho nên khi thấy bóng dáng người con xuất hiện từ đằng xa, ông đã động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ con mà hôn thắm thiết, nước mắt cha già giờ đây đã cạn, đôi mắt đã quầng thâm tội nghiệp. Cha sẵn sàng tha thứ cho con, cha yêu con vô cùng, cha sai đầy tớ mặc áo tốt cho con, đeo nhẫn vàng cho con, mang giày mới vào chân cho con. Ôi, tất cả là hành động yêu thương, rồi cha tổ chức tiệc ăn mừng. Tội nhân trở về thờ phượng Đức Chúa Trời tức là Đấng Tạo hóa, thì thiên sứ ở trên trời cũng vui mừng như vậy.

 

Thưa quí vị các bạn!
Bạn và tôi là những người con hoang đàng trong câu chuyện trên đây, đã từng bỏ nhà ra đi, bao nhiêu năm tháng rong ruổi trong cuộc đời, ăn chơi trác tán, đĩ điếm hoang mê, trụy lạc kiêu căng đến lúc lầm than, biển đời đầy sóng gió, trần ai lắm nỗi nhiêu khê. Bạn và tôi đã ê chề, tuyệt vọng. Rồi cũng phải có một quyết định một cách khôn ngoan, đó là đứng dậy và quay về cùng Thượng Đế là người cha nhân lành trong câu chuyện. Ngài là nguồn tình yêu, là Cha nhân từ, là Chúa bình an đang chờ đợi bạn trở về hôm nay. Chỉ bằng một hành động duy nhất, đó là quí vị thật lòng ăn ăn tội lỗi của mình. Qúi vị phải dũng cảm, đứng dậy ngay trong nơi mình đang sống, ngay chỗ mình đang đứng, một hành động đòi hỏi phải kiên quyết lập trường. Đứng dậy, quay gót 180 độ mà trở về phía trước để sẵn sàng gặp Cha là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân ái.

 

Trở về!
Đoạn tuyệt quá khứ tối tăm, không tự ti, không mặc cảm, không nhút nhát mà nhìn về một hướng là nhà cha của mình mà thẳng bước. Cha mình là Đức Chúa Trời đang ở đó, để chờ mình hồi tâm. Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 chép: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta”.

Chúa là Đấng thành tín, Ngài còn có lời hứa với quí vị ở đây:
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Tin Lành Giăng 1:12
Qúi vị chắc chắn sẽ gặp được Chúa khi:
“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cách hết lòng”. Giê rê mi 29:13
Bạn thân mến!
Xin được gửi đến bài thơ TRỞ VỀ NHÀ CHA của tác giả Hồ Thi Thơ phỏng theo câu chuyện trong Kinh Thánh theo thể Song thất Lục bát sau đây:

“Chuyện ngụ ngôn ngày xưa Chúa kể:

Một nhà kia có hai anh em

Ra vào cuộc sống êm đềm

Cha con sum họp tình thêm mặn nồng.

Nhà giàu có, ruộng đồng, đầy tớ

Cùng gia nhân, gia súc đủ đầy

Ngờ đâu cớ sự bất ngờ

Em xin chia của mở cờ ôm đi.

Cha bằng lòng chờ chi lâu nữa

Chia mỗi người theo ý cậu em

Ít ngày thâu tóm toan đem

Đi chơi xứ lạ tâm hồn hân hoan.

Ở nơi đó, làm hoàng làm chúa

Trẫm đây mà… băng hoại, ăn chơi

Cùng phường điếm đĩ tơi bời

Truy hoang tiêu sạch chẳng nơi ẩn mình.

Và trong xứ xảy cơn đói kém

Em xin làm nô lệ kiếm ăn

Đói lòng nát ruột chi bằng

Lẫn trong đám lợn tranh ăn khốn cùng.

Người bổn xứ hành hung đánh đập

Vỏ đậu kia nuôi mập heo mà

Bây giờ em mới nghĩ ra

Nhà cha đầy đủ… ta đà ra đi?

Hãy đứng dậy khi ta tỉnh ngộ

Ở đây mà khốn khổ tấm thân

Nghĩ rồi em chẳng ngại ngần

Trở về quê cũ xem lần ý cha.

Từ đằng xa cha người trông thấy

Lòng xót thương đã bấy lâu nay

Chạy ra ôm lấy con ngay

Hôn vào nơi cổ cho ngây ngất lòng.

Em quì xuống hằng mong nhận tội

Tội với Trời, đặng tội với cha

Con đây chẳng xứng con nhà

Xin cha buông thứ lượng hà hải trân.

Đã bao lần cha thường trông ngóng

Chờ con về mấy bận thu sang

Mau mau lấy áo tốt choàng

Mặc vào thân nó, nhẫn vàng đeo vô.

Bò con mập hãy nào làm thịt

Cùng ăn mừng cho kịp hôm nay

Bạn… Tôi… ý thức chuyện nầy

Trở về với Chúa tháng ngày đi hoang.

 

Hồ Galilê – Hạ tháng 7 năm 2016.

Bình Luận:

You may also like