Home Tôi Viết TÔI VỚI CHÚA TRÊN MỘT NGỌN ĐỒI

TÔI VỚI CHÚA TRÊN MỘT NGỌN ĐỒI

by Thanh Tân
30 đọc

“Tin Chúa, phục vụ Chúa tôi phải hy sinh, hy sinh nhiều lắm, phải không nhậu nhẹt như người ta, phải chịu người ta nói xấu, phải nghỉ làm ngày Chúa nhật, không được làm ăn gian lận, bị hiểu nhầm,… cũng thiệt thòi lắm nhưng tôi nghĩ đó là thách thức, khó khăn và là bắt bớ mà tôi phải vượt qua.”

Nơi phố chợ nhộn nhịp của cuộc đời lắm lúc ta tủi thân vì thấy xác thịt mình không được thoả đáng khi mình là một tín đồ của Đấng Christ. Hỡi ôi! có lúc nào ta tự hỏi “sao mình vô cảm đến thế trước tình yêu biến đổi của Chúa?” Chúa giúp mình thoát khỏi ách cai trị của những thứ đó thì mình lại nghĩ đó là hy sinh cho Chúa, được phục vụ Chúa là phước nhưng miệng không ngừng than vãn và kể công. Chúa đã mất tất cả để cho mình được đổi mới, được đến gần phục vụ Ngài thì mình lại cho là mình hy sinh cho Chúa đủ mọi thứ. Vô cùng tinh vi, Sa-tan không cần khiến ta bỏ hay phản bội Đức Chúa Trời, nhưng nó chỉ cần khiến ta suy nghĩ, phục vụ Ngài theo cách của nó và lệch một chút so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Đâu đó giữa phố chợ đông đúc của cuộc đời thì có những con người âm thầm, lặng lẽ, không một lời than vãn nhưng vui mừng dù hoàn cảnh khốn khó và cô đơn. Không dễ để có được sự thoả lòng như vậy nhưng ông đã làm được bởi ba chữ “tin cậy thật”.

Vượt vài km đường núi rồi mới đến được căn nhà nhỏ của ông, gọi là căn nhà nhưng nó không giống căn nhà, đúng ra nó là một chòi nhỏ lụp xụp vì chủ nhà là một ông cụ đã già và yếu,  họ tên ông là Đinh Rách. Căn nhà nhỏ đó luôn giàu hơi ấm của tình yêu, tình yêu đó không phải là hạnh phúc của “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, cũng không vì giàu, đẹp, to lớn, cũng chẳng vì có con cháu xúm xít cười đùa, nhưng giàu vì có một Đấng Tối Cao, Đấng đã chết và sống lại đang hiện diện ở đây với ông. Để mời Ngài vào nhà – tấm lòng ông – vợ và các con ông đã rời khỏi ông, rời khỏi vì họ nghĩ ông đã quá dại khờ khi mời Chúa Cứu Thế vào tấm lòng mình, họ đã từ ông. Một mình trong căn nhà xụp xệ, tối om không có điện, chỉ có ánh đèn. Bên cạnh nhà có một dòng suối nhỏ, nhỏ lắm đủ để ông lấy nước uống cho mình, có lẽ Chúa đã dành sẵn nó cho ông. Trong nhà ngoài chiếc giường tre ra ông còn có một cái bếp than nhúm củi, cùng với cái chảo và cái nồi cũ kỉ . Trong chảo một nắm cơm đã lên men, chắc là do nấu từ hôm qua, và không ai nghĩ rằng ông sẽ phải sử dụng nó cho hôm nay và ngày mai. Dưới giường ông còn có hủ gạo, gạo chưa hết nhưng ông không dám nấu mỗi ngày vì muốn để dành một chút cho những ngày tới.

Ông không có hàng xóm, vì ngọn đồi ấy chỉ có duy nhất một ngôi nhà, đó chính là ngôi nhà của ông. Một căn nhà đơn lẽ trên một ngọn đồi, tưởng chừng không đứng nổi trước những đợt gió rừng, thế nhưng nó vẫn vươn vai vững vàng gần 32 năm qua. Trên ngọn đồi ấy thỉnh thoảng có những người chăn bò xuất hiện, không biết họ có nói chuyện tâm sự gì với ông không.

Ông sẵn sàng mất tất cả vì đức tin nơi Chúa, vì ông nhận biết Chúa là quý báu nhất và là tất cả của ông. Nói lời chịu khổ cho Chúa không quá khó, nhưng khi phải đối diện với sự mất mát không đơn thuần là vật chất – thứ có thể tìm lại được – mà cả tình cảm, tinh thần đều rời khỏi ta, sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ được niềm tin nơi Chúa thật không dễ chút nào. Dù hoàn cảnh vậy, nhưng miệng không một lời than, lòng biết ơn Chúa sâu nặng không chút oán trách vẫn ở trong ông.

Là những người trẻ được đến thăm ông, ai đó nghĩ rằng chúng tôi giúp được gì ông, nhưng không, chúng tôi đã nhận được món quà lớn từ ông đó là lời chứng thật của ông về Đức Chúa Trời, cùng với bài học của lòng tin cậy vô cùng đơn sơ và trọn vẹn.

Ông đã dùng hết sức để làm được điều đó chăng? Không thể, nếu Chúa Giê-xu đã không đến, không chịu chết trên cây gỗ, không sống lại và không về trời, và Chúa Thánh Linh không đến thì ông không có đủ sức để bước qua hòn núi lớn và chông gai ấy. Đức tin vững vàng nơi Chúa đã khiến sự sợ hãi trong ông phải đầu hàng và lui đi vì dẫu đối diện với từng ngày trôi qua và mỗi khi đêm về, từng bước một nặng nề của tuổi già thì ông vẫn bình an để bước qua cuộc đời cách nhẹ nhàng với Chúa. Khốn khó của cuộc đời thế là cùng, mất vợ, mất con, cô đơn không người chăm sóc, khó về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Linh trong ông vẫn vững vàng, không hề mòn mỏi. Ông đã không để sự sợ hãi chiến thắng vì Đấng đã chết và sống lại, cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ đang ở cùng ông.

« Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ. (Khải huyền 1:17b, 18)

                                                                                                                                    XÊRA

Bình Luận:

You may also like