Home Quốc Tế Những Mẩu Chuyện Thương Tâm Từ Đống Đổ Nát

Những Mẩu Chuyện Thương Tâm Từ Đống Đổ Nát

by Samaritan's Purse
30 đọc

Chúng tôi tiến vào Bhaktapur hôm nay trong khi một đoàn binh lính Nepal đi ra. Họ nói với chúng tôi rằng họ vừa mới đem được thêm một thi thể ra từ đống đổ nát.

Thành phố này nằm ở phía tây của thung lũng Kathmandu và là nhà của khoảng 300.000 người, họ sống trong các ngôi nhà cũ kĩ xây bằng gạch với các tuyến đường hẻm nhỏ hẹp len lỏi giữa các toà nhà. Những toà nhà này thuộc kiểu cũ kĩ và không thể chịu được những cơn động đất mạnh, tệ hơn nữa là những con hẻm nhỏ làm cho việc tiếp cận của các máy móc dọn dẹp đống đổ nát vào hiện trường là điều không thể.

Binh lính đi ngang qua các đống đổ nát tìm kiếm thi thể người bị nạn

Binh lính đi ngang qua các đống đổ nát tìm kiếm thi thể người bị nạn

Con đường vào bị tắc nghẽn bởi người đi bộ, xe đạp và xe máy cố gắng tìm cách len lỏi trên đống gạch đá, các mảnh vỡ và những đường dây điện nằm ngổn ngang. Nhiều phía của các toà nhà xung quanh đã sập xuống hoàn toàn nên bạn hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào những căn phòng ngủ trống rỗng hay phòng khách với đồ chơi của con nít nằm ngổn ngang.

Tôi dừng lại để nhìn lên một toà nhà cao to với vết nứt chạy dọc suốt mặt trước của toà nhà, một người đàn ông đề nghị tôi nhanh chân bước tiếp. Anh ta chỉ lên và nói, “nó sẽ đến một lần nữa! [trận động đất]”. Nếu một dư chấn tiếp tục xảy ra – cho dù đã có hơn 100 dư chấn xảy ra kể từ vụ động đất vào thứ bảy – nó có thể sẽ làm toà nhà này sập xuống hoàn toàn.

Chúng tôi tiến đến một khu vực rộng lớn của một toà nhà và mưa bắt đầu rơi, chúng tôi ghé vào núp trong một tấm bạt nơi mà có cả chục người khác cũng đang ngồi, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã phải ngủ ngoài này suốt từ khi trận động đất xảy ra.

Một người đàn ông tên Ramesh chỉ lên nhà anh ta và một cửa hàng nhỏ ở bên kia phố, anh ta nói rằng nó đã bị hư hại quá nhiều và rất nguy hiểm nên không thể tiếp tục sống ở đó nữa.

Anh ta cũng nói rằng thảm hoạ động đất cũng như các cơn dư chấn đã làm cho mọi người ở đây rất sợ việc phải ngủ ở bất kì đâu gần toà nhà.

Ramesh (ngồi dưới bên trái) cùng với gia đình mình và những người hàng xóm - họ đều sợ không dám quay trở về nhà

Ramesh (ngồi dưới bên trái) cùng với gia đình mình và những người hàng xóm – họ đều sợ không dám quay trở về nhà

Người dân chưa rời khỏi Bhaktapur,” anh ta nói. “Vì đây là nhà của họ. Nhưng họ phải đi đến những chỗ rộng rãi ở bên ngoài, cách xa những bức tường để được an toàn hơn.”

Trời bắt đầu mưa to hơn, một trong số những người phụ nữ để chiếc xô ra ngoài để hứng nước mưa chảy xuống từ tấm che.

Thức ăn và nước uống hiện rất khó kiếm,” Ramesh nói tiếp. “Các khu chợ đều đóng cửa. Không ai có thức ăn để bán cả. Chúng tôi đang cố sống qua ngày với tất cả những gì mình có trong nhà.”

Mưa lại càng lúc càng nặng hạt khiến chúng tôi thậm chí rất khó khăn để nghe thấy tiếng nói của nhau, Ramesh nói rằng thực ra họ chỉ còn đủ thức ăn cho đêm hôm đó.

Nỗi đau mất mát

Khi cơn mưa qua đi, chúng tôi tiếp tục hành trình sâu hơn vào trong thành phố và đến trước một khu vực bị chặn lại vì một núi mảnh vụn gạch đá. Một người đàn ông trung niên bước đến và khóc lóc, ông ta liên tục nói đi nói lại rằng: “chúng tôi không thể lấy xác họ ra. Thứ mùi ấy cứ tìm đến chúng tôi.”

Dưới con hẻm tiếp theo chỉ cách đó vào góc phố, chúng tôi phải dừng lại không phải chỉ vì khung cảnh lạnh người xung quanh mà còn vì chúng tôi không thể tiếp tục đi xa hơn trước đống đổ nát. Một ngôi nhà có 30 người đã đổ sập xuống trước đường với lượng gạch đá chất cao gần bằng ngôi nhà nằm đối diện nó.

Đống đổ nát ngổn ngang một con đường

Đống đổ nát ngổn ngang một con đường

Gia đình này tiến đến và nói chuyện với chúng tôi, tôi đã gặp Ram Krishna. Anh này có mẹ, vợ và con gái 11 tuổi chết trong trận động đất. Đứa con gái 5 tuổi của anh hiện tại đang ở trong bệnh viện chờ phẫu thuật.

Xung quanh là cả gia đình của anh, Ram nói với chúng tôi rằng anh đã mất hết tất cả trong cơn động đất.

“Thứ chúng tôi đang mặc trên người chính là tất cả mà chúng tôi có,” anh nói.

Gia đình anh sống trong một căn lều dựng trên đất của người hàng xóm, họ phải ăn thực phẩm bẩn thỉu còn xót lại và uống nước bẩn.

Một trong số người họ hàng của anh ấy nói, “điều chúng tôi lo lắng không phải chỉ là chúng tôi, đó còn là những đứa trẻ còn sống sót. Làm sao chúng ta có thể chăm sóc cho chúng? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn cho chúng?

3 bức hình cùng những kí ức trong tim về người thân là những thứ duy nhất Ram Krishna còn lại.

3 bức hình cùng những kí ức trong tim về người thân là những thứ duy nhất Ram Krishna còn lại.

Trước khi chúng tôi rời khỏi, Ram mở ví của anh ấy ra và cho chúng tôi xem thứ quan trọng duy nhất còn lại của anh – ba bức ảnh về người mẹ Maya, người vợ Bimala và đứa con gái lớn Binu của anh.

Những con người này đang rất cần sự cầu thay. Trên đây chỉ là một câu chuyện ngắn miêu tả phần nào nhỏ bé về thực trạng thảm khốc hơn nhiều lần trên thực địa. Chúng ta đều biết rằng khả năng của con người là có hạn nhưng với sự tin kính trước Chúa, Ngài sẽ dẫn đưa những nỗ lực cứu trợ để đem nguồn sống trở lại cho nạn nhân động đất tại Nepal. Cùng nhau dành những lời nguyện cầu dành cho những con người tại Nepal – một đất nước nổi tiếng về sự hiền hoà và gần gũi.

Courtney Keen
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like